Nhớ khi thu sắp qua..., đông dần tới

Một tiếng chiu rất khẽ, hiện lên dòng chữ trên màn hình: “Tớ vừa thu bài hát vào clip, muốn gửi bạn nghe…”.
0:00 / 0:00
0:00

Công nghệ siêu nhanh trong không gian mênh mông để nghe thấy tiếng hát, nghe thấy giọng nói… Nhưng còn làn gió se se, và vị riêng của Hà Nội vô hình vô ảnh, nhưng không thể lẫn vào bất kỳ thành phố nào… vào tiết cuối thu, đầu đông, trời mây bảng lảng thì sao “gói” vào điện thoại thông minh được?

Năm tháng trám rêu phong lên những ngôi nhà xưa. Con số 1937, 1951 đắp nổi mà tôi đọc được ở hai ngôi nhà cuối phố Huế, gần bến tàu điện đầu ô Cầu Dền… lọt thỏm giữa rừng nhà tu bổ, xây mới lô nhô, kiểu dáng đủ loại… khiến lòng chợt dâng trào xúc cảm như gặp người bạn cũ, từ cái thuở tóc hoe hoe, đi thăm cô giáo ngày 20/11 còn chí chóe tranh nhau kẹo kéo. Thành phố đã mang dáng hình mới với những khu đô thị chọc trời, những phố mới, quận mới… nhưng đã ở Hà Nội, dù là thuở học trò áo trắng, hay thuở thanh xuân… và đã được thưởng hương vị Hà Nội, thì cứ vào tiết trời cuối thu biếc xanh, cao vòi vọi gọi sương sà xuống cỏ hoa chạm đông… gọi bao thương nhớ, thức với sao khuya, ngược về kỷ niệm… Ở nơi xa nên nỗi nhớ ngấm mãi vào trong, nhớ quay nhớ quắt.

Rồi một ngày đặt chân về phố cũ, thỏa thuê ngắm sắc nước mây trời của Hà Nội mình, gặp lại những gương mặt thương yêu, ngón tay gầy guộc đan vào nhau thật chặt, mắt rưng rưng… Tôi đã gặp ông bà ở tuổi “xưa nay hiếm” vào một chiều cuối thu như thế, khi đang chụp trời mây in bóng nước hồ Gươm. Cụ ông dáng phong nhã, tóc bạc trắng, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu ơi, quanh bờ hồ, có còn cây hoa sữa ở đâu không?”. Tôi quay lại, nhìn sang cụ bà, vẫn kiểu chải tóc thời xưa, ngôi lệch, dáng thanh mảnh trong tà áo dài lụa tơ tằm Vạn Phúc màu mỡ già. “Tuổi của ông bà, vẫn về được Hà Nội, thật hạnh phúc ạ. Ông đi một chút thôi, là gặp cây hoa sữa cao ngất gần quán kem Bốn mùa; hay là ông bà lên xích-lô, sang phố Bà Triệu, xuôi về phố Nguyễn Du? Chắc lâu lâu ông chưa về được Hà Nội ạ?”. Ông mỉm cười: “Cảm ơn cháu. Chúng tôi cố gắng về Hà Nội đúng mùa này đấy. Bà còn muốn lên đường Cổ Ngư thưởng ngoạn phong cảnh và món bánh tôm Hồ Tây…”.

Họ đã khuất trong màn sương lãng đãng, mà tôi vẫn như thấy ánh mắt mừng vui của bà, chợt nghĩ, bao khúc khuỷu gập ghềnh ông bà đã qua để rồi về thăm lại Hà Nội, là về với niềm thương nỗi nhớ ấp ủ… viên mãn với hạnh phúc vô bờ.

Nỗi niềm khó nói hết bằng lời ấy, chẳng của riêng ai. Sau gần ba năm chống dịch Covid-19, chúng tôi mong được gặp nhau giữa trời Hà Nội. Mới ngày nào đi sơ tán, khi trở về, sân trường ngập cỏ mần trầu, cỏ gà. Vậy mà đã 50 năm qua. Và bây giờ, câu hỏi đầu tiên khi gặp nhau trên điện thoại là: “Bạn ơi, bao giờ về Hà Nội mình”. Lũ chúng tôi lớn lên với gió mát bờ hồ, đã quá quen thuộc sắc trời và hương hoàng lan dịu dàng, hương hoa sữa nồng nàn của Hà Nội phố. Dù phố xưa đã biến đổi theo dòng thời gian, thì Hà Nội vẫn là cõi nhớ, là cội rễ cho bao người con trở về thành phố quê hương yêu dấu. Một chiều như mọi chiều lãng du quanh hồ Gươm, tôi nghe một chị đứng cạnh gọi: “Chị ơi, chụp cho chị em tôi kiểu ảnh làm kỷ niệm. Chú ấy vào Sài Gòn từ năm 1980, nay ra thăm gia đình, chị em tôi lại được đi bát phố đấy”.

Bất cứ lúc nào, có lẽ, chỉ đắm hồn mình trong không gian linh thiêng muôn thuở của hồ Gươm, bạn đều có thể được nghe những chia sẻ chân tình, hồn hậu và yêu thương biết bao nhiêu…