Nền tảng là lòng tin

Được biết đến với vai trò "người bán nước tăng lực giỏi nhất thế giới", nhưng trên danh nghĩa, Dietrich Mateschitz không phải cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Red Bull. Với vị tỷ phú 78 tuổi, bí quyết thành công của ông chưa bao giờ đi kèm với tham vọng độc chiếm, mà luôn là hợp tác cùng phát triển với những người mang lại cho mình cơ hội kinh doanh.

Nền tảng là lòng tin

49% là đủ

Vào thời điểm Tập đoàn Red Bull ra đời gần 40 năm trước, Dietrich Mateschitz là một trong hai nhà sáng lập. Người còn lại là Chaleo Yoovidhya, doanh nhân Thái Lan nắm giữ công thức món đồ uống trứ danh được biết đến trên toàn thế giới ấy. Cả hai đồng ý mỗi người góp 500.000 USD vốn điều lệ của Red Bull, nhưng con số đó chỉ tương đương 49% cổ phần doanh nghiệp.

2% còn lại thuộc về người con trai Chalerm của Chaleo. Tỷ lệ đó không hề thay đổi cho đến ngày Chaleo qua đời, và tài sản của ông được chia đều cho những người trong gia đình. Nói cách khác, nhà Yoovidhya mới là cổ đông chính của Red Bull khi luôn nắm giữ 51% cổ phần tập đoàn. Đổi lại, họ đồng ý để Mateschitz điều hành và tự quyết mọi chính sách của doanh nghiệp.

Suốt bốn thập niên, Mateschitz chưa bao giờ thực hiện thương vụ đàm phán nào nhằm mua thêm cổ phần từ nhà Yoovidhya. Vị doanh nhân người Áo tâm niệm không cần làm như vậy, bởi gia đình đối tác luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của ông.

Quả thật, từ một triệu USD vào năm 1984, Red Bull đã tăng giá trị lên 48 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Khoản đầu tư trị giá 500.000 USD của nhà Yoovidhya sau gần 40 năm đã sinh lời gấp 48.000 lần, lớn hơn mọi khoản tiền bỏ vào bất động sản hay gửi tiết kiệm ngân hàng. Thứ duy nhất họ góp vào Red Bull là công thức sản xuất. Phần còn lại, họ để Mateschitz tự chủ.

Ngay cả khi đã trở thành một "đế chế" toàn cầu, Red Bull cũng chưa bao giờ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa và chào bán cổ phiếu đại chúng. Đến thời điểm hiện tại, Red Bull vẫn là một công ty tư nhân, từ chối mọi lời phát hành chứng khoán. Nhà Yoovidhya và Mateschitz đều cho rằng đó không phải cách tốt nhất để phát triển doanh nghiệp.

Với Mateschitz, ông luôn tâm niệm giữ chữ tín hàng đầu trong kinh doanh. Red Bull đến giờ vẫn luôn là sản phẩm bán chạy nhất (cũng là đồ uống duy nhất... bán có lãi của doanh nghiệp), nên việc nắm được công thức sản xuất là mấu chốt quyết định thành bại. Mateschitz không thể làm bất cứ điều gì mạo hiểm đến mối quan hệ lâu năm ông tạo dựng với nhà Yoovidhya.

Từ Áo đến Thái Lan

Sinh ra đúng một năm trước khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, Dietrich Mateschitz gần như chưa bao giờ kể với người khác về tuổi thơ của mình. Từ những mẩu thông tin rời rạc trong quá khứ, công chúng chỉ biết Mateschitz có bố mẹ là giáo viên tiểu học. Họ ly dị ngày ông còn nhỏ, và từ đó Mateschitz ở cùng mẹ.

"Điểm nhấn" duy nhất, theo hồ sơ lưu lại của Trường đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna (Áo), ông phải mất đến 10 năm để lấy bằng tốt nghiệp. Chẳng ai biết vì sao ông lại tốn nhiều thời gian đến thế cho một tấm bằng cử nhân, do học không tốt hay vướng bận chuyện gia đình. Tốt nghiệp đại học, Mateschitz lập tức được nhận vào làm ở Tập đoàn Unilever, với vị trí nhân viên bán các sản phẩm thuốc tẩy. Ông làm được vài năm thì chuyển qua công ty khác để bán cà-phê và kem đánh răng. Hình như Mateschitz chưa từng làm quản lý cấp cao ở những nơi ấy, nhưng bằng một cách nào đó, ông "xoay sở" được nửa triệu USD trong vòng 12 năm.

Bước ngoặt trong cuộc đời Mateschitz đến vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi ông đến một vài nước châu Á mở rộng kinh doanh sản phẩm kem đánh răng. Trong những ngày ở Thái Lan, ông phát hiện tầng lớp lao động của quốc gia này rất thích uống một loại nước bình dân đóng lon có tên gọi "Bò húc". Mateschitz thử uống và phát hiện "Bò húc" giúp ông khắc phục tình trạng mất ngủ, mệt mỏi, nhất là sau một chuyến bay dài.

Tại sao một món đồ uống đơn giản làm từ nước, đường, caffeine và một vài chất phụ gia khác lại mang tới hiệu quả diệu kỳ như thế? Kết thúc chuyến đi Thái Lan, Mateschitz lập tức thực hiện hai việc: Nghỉ việc ở công ty cũ, rồi trở lại Thái Lan, tìm bằng được người đứng sau bí quyết làm nên món nước uống "Bò húc" kia.

Nền tảng là lòng tin -0

Kiên định để thành công

Thỏa thuận với nhà Yoovidhya giúp Mateschitz tự chủ trong công việc kinh doanh nơi trời Âu. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là ông phải tự làm hết mọi việc, cho một sản phẩm chưa bao giờ được định hình trên thị trường. Đầu tiên, Mateschitz phải điều chỉnh lại công thức "Bò húc" để phù hợp khẩu vị của người châu Âu, sau đó là lập kế hoạch kinh doanh.

"Đến giờ tôi vẫn còn nhớ về ngày trình bản đề án lên một doanh nghiệp nghiên cứu thị trường. Kết quả thật kinh khủng", Mateschitz hồi tưởng. "Các chuyên viên đánh giá đều không tin hương vị, nhãn hiệu hay cái tên Red Bull có thể chinh phục người tiêu dùng. Tôi chưa từng trải qua ngày nào tồi tệ như thế trong đời mình".

Bất chấp kết quả "kinh khủng" ấy, Mateschitz vẫn mạnh dạn đưa Red Bull vào thị trường châu Âu. Món nước tăng lực này mất 10 năm để từ Áo sang thị trường Hungary, Ba Lan và hơn 50 quốc gia khác. Đến năm 1997, Red Bull được bày bán tại Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những loại đồ uống bán chạy nhất. Giá một lon Red Bull đắt gần gấp đôi Coca Cola hay Pepsi, nhưng người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Mateschitz nắm trong tay "công thức thành công" của Red Bull, nhưng ngay cả khi đã nắm trong tay khối tài sản lên tới 24 tỷ USD, Mateschitz vẫn muốn duy trì mọi thứ như cũ. Có những người khi thành công sẵn sàng thay đổi, thậm chí trở mặt với đối tác để giành phần hơn trong kinh doanh, nhưng đó là điều chưa bao giờ Mateschitz nghĩ tới.

"Cảm ơn mọi người đã có nhã ý", Mateschitz lịch sự trả lời khi được gợi ý phát hành cổ phiếu, "Triết lý kinh doanh và quản lý tài chính của chúng tôi chưa bao giờ cần huy động vốn đại chúng, cũng không cần ai góp thêm vốn".

Thứ duy nhất thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Red Bull những năm qua là đường lối xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Họ ngày càng bỏ nhiều tiền hơn để giới thiệu món uống "Bò húc" đến công chúng, dù điều đó có thể tiêu tốn một nửa doanh thu của công ty. Với Mateschitz (ảnh dưới, bên phải), đây không phải vấn đề. Chừng nào ông và nhà Yoovidhya vẫn còn hợp tác khăng khít, ông vẫn có thể bảo đảm tạo nên doanh thu từ những khoản chi đó.