Chấp nhận nỗi sợ hãi

"Mọi người thường bị chó cắn. Còn tôi lại tình cờ bị một con cá mập cắn", Keane Hayes phát biểu đầy tự tin trước đám đông, với nụ cười nhếch mép bởi vùng má trái đã bị bất động một phần.

Chấp nhận nỗi sợ hãi

Cá mập trắng!

Năm 2018, một con cá mập trắng dài hơn 3m đã tấn công Keane. Những người chèo thuyền kayak ở đó đã chứng kiến ​​toàn bộ tai nạn xảy đến. Vết cắn sâu đến nỗi nhân viên cứu hộ khẳng định có thể nhìn xuyên qua đó và thấy phổi của cậu bé đang phập phồng. "Vùng bị thương rất lớn, sâu xuyên qua ngực và các cơ. Chúng tôi sẽ không đi sâu hơn vào chi tiết", Tim Fairbanks, Trưởng khoa Phẫu thuật Bệnh viện Nhi Rady, chia sẻ.

Được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch với phần lưng trên, vai, thân, mặt và tai bị xé rách, may mắn vết thương đã dừng lại ngay trước phần tiếp giáp những bộ phận quan trọng. Keane phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài năm giờ với tổng cộng 1.000 mũi khâu.

"Họ nói cuộc phẫu thuật sẽ mất tới 10 giờ, nhưng bác sĩ Fairbanks đã xuất hiện sau một nửa thời gian và khẳng định mọi thứ đã khép lại hoàn hảo nhất có thể. Tôi nghĩ họ chỉ muốn an ủi mình để xoa dịu sự thật đáng sợ kia. Kinh ngạc thay, phép màu đã xuất hiện", bà Ellie vẫn nhớ như in giây phút ấy.

Nỗi ám ảnh thường trực

Với Ellie, điều may mắn duy nhất chính là việc người con trai đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng người mẹ vẫn úp mở về khả năng chuyển đến phía sâu trong đất liền. Thực tế, hiểm họa nơi đại dương, từ thời điểm đó, đã trở thành "hố đen" luôn chiếm lấy tâm trí bà.

Theo nghiên cứu của Đại học Sydney, gần một phần ba số nạn nhân sống sót sau khi bị cá mập cắn và gia đình đã phải trải qua chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng. Đối với họ, hầu hết những vết thương đau đớn nhất đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các vụ tai nạn như vậy khiến mọi người lầm tưởng chúng ta luôn bị cá mập chú ý và rình rập.

Những ngày dài hồi phục cũng đi liền quá trình tìm hiểu kỹ càng về nỗi sợ vô hình. Tai nạn bắt nguồn từ việc cá mập nhầm lẫn Keane với hải cẩu. Bởi loài động vật này có thị lực rất kém và không bao giờ chủ ý săn người. Bất chấp nỗi lo có thể xảy ra một cuộc tấn công khác, các chuyên gia đã giúp cả nhà điều hướng mong muốn trở lại đại dương.

Keane đã thổ lộ với mẹ hy vọng sớm xóa tan nỗi ám ảnh khủng khiếp với biển cả. Dù ra sức thuyết phục bằng số liệu thực tế như tỷ lệ 1 trên 17 triệu cơ hội cậu bé sẽ bị một con cá mập khác cắn, bà Ellie vẫn thẳng thừng tuyên bố: "Không. Con sẽ không bao giờ được quay lại đó".

Tình yêu không thể ngăn cản

Nhớ lại thời thơ ấu của Keane, bà Ellie chẳng thể nhớ rõ biết bao lần chồng mình phải cậy tay con trai ra khỏi bể bơi, mỗi khi cậu bé không muốn lên bờ. "Thằng nhóc đều khóc thảm thiết mỗi lần như vậy", bà kể.

Giống như nhiều thiếu niên ở thành phố ven biển San Diego (Mỹ), đại dương có sức hút không thể cưỡng lại. Cậu bé bắt đầu chinh phục biển cả bằng bộ môn lướt sóng để rồi nhận ra lặn mới là thứ mình phải lòng. Keane thường lưu lại những đoạn phim về từng chuyến lặn biển tìm động vật giáp xác và sau đó chia sẻ chúng lên YouTube. Thế rồi, tai nạn xảy đến vào đúng ngày khai mạc mùa lặn tôm hùm địa phương.

Xuyên suốt quá trình điều trị, Keane cũng không thể từ bỏ khao khát cháy bỏng bấy lâu nay. Chỉ ba tháng sau sự cố ấy, cậu bé đã năn nỉ mẹ mình về món quà Giáng sinh và tình yêu duy nhất. Cuối cùng, bà Ellie đã dần bị thuyết phục. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia, Keane một lần nữa được trở về với biển.

"Keane đã bơi một đoạn ngắn với chính nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vào ngày cháu gặp tai nạn. Thằng nhóc thật dũng cảm. Tôi chưa bao giờ thấy con mình hạnh phúc và thoải mái đến vậy", bà Ellie bồi hồi.

Suy cho cùng, tất cả những gì Ellie mong muốn là được nhìn thấy Keane hạnh phúc. Khi chấp thuận để con trai lắng nghe theo tiếng gọi từ trái tim, cả nhà đã quyết định sử dụng liệu pháp điều trị tiếp theo: tiếp xúc với các nguồn gây lo âu trong bối cảnh cực kỳ an toàn. Keane đã tham gia một chuyến lặn trong lồng sắt tại đảo Guadalupe (Mexico). Ở phạm vi chỉ cách những con cá mập đang lượn lờ vài chục centimet, nỗi sợ hãi dần chuyển sang cảm giác tò mò về loài động vật trước mặt.

Bà Ellie cũng có cho mình liệu pháp riêng. Việc tận hưởng từng đoạn phim ngắn, chứng kiến từng ánh mắt hạnh phúc của con trai mình đã giúp xua tan đi ký ức đau buồn và nỗi ám ảnh trước kia. Dần dần, bà không còn cảm thấy lo lắng hay sốt ruột tới mức phải ra tận bãi biển để chờ Keane trở về trong những chuyến lướt sóng nữa. "Tôi bắt đầu có sự tin tưởng vào đại dương hơn", Ellie thổ lộ.

Chấp nhận nỗi sợ hãi -0

Truyền cảm hứng

Mùa hè năm 2021, Keane được bắt gặp khi đang lướt trên những con sóng cao tới 4m tại bãi biển Swami’s Beach - địa điểm chỉ cách vụ tai nạn khoảng 3km. Chàng trai 18 tuổi cởi trần, mặc áo ba lỗ xanh, để lộ ra những vết sẹo đỏ chạy dài theo phía cổ, với một bên vai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Cậu thiếu niên năm nào còn tỏ ra vô cùng thông minh và chững chạc khi quyết tâm trở thành nhân chứng sống mới trong câu lạc bộ những nạn nhân từng bị cá mập cắn. Dave Pearson, chủ nhiệm câu lạc bộ Bite Club chia sẻ: Cậu bé đã sớm rút ra bài học quan trọng và chấp nhận nó. Gác lại những tổn thương trong quá khứ, bạn cần phải tiếp tục hướng đến tương lai. Keane đã sẵn sàng cho những thay đổi của cuộc sống và cậu ấy đã lắng nghe chúng theo chiều hướng tích cực nhất.

Không chỉ tìm ra hướng đi cho bản thân, Keane nhiệt tình làm cầu nối giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn. Anh cũng thường xuyên có mặt trong các buổi diễn thuyết, với buổi giao lưu gần nhất trước 500 thanh, thiếu niên tại một nhà thờ.

Anh khẳng định: Sự sợ hãi là một phần tất yếu trong bất kể chuyến hành trình nào. Quan trọng là bạn phải dũng cảm vượt qua nó. Trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra, bạn vẫn phải tìm cách theo đuổi đam mê của mình.

"Đôi khi tôi cũng tự hỏi, tại sao tai nạn xảy đến với mình. Nhưng chính sự cố ấy đã mở ra rất nhiều mối quan hệ sâu sắc. Cộng đồng, bạn bè, nhân viên cứu hộ và đội ngũ bác sĩ… đã giúp tôi nhận ra cuộc sống còn vô vàn những điều tốt đẹp để chúng ta phấn đấu hơn mỗi ngày", Keane Hayes nhấn mạnh.