Bỗng dưng... nổi tiếng

Thứ Năm, 25-04-2013, 17:00
Bất ngờ trở thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế với hai lần đoạt giải Ô-xca (Oscar), con đường nghệ thuật của nghệ sĩ người Áo Van-dơ (Christoph Waltz) đã rẽ sang một bước ngoặt mới, kể từ khi ông tình cờ lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn tài năng Ta-ran-ti-nô (Quentin Tarantino).

Tài năng ẩn dật

Có thể nói Van-dơ là một "tài năng ẩn dật" và bùng nổ khá muộn màng, cho dù ông diễn được rất tinh tế các góc độ và chiều sâu cảm xúc, từ những cử chỉ nhỏ nhất.

Ta-ran-ti-nô đã "thử vận may" với Van-dơ và đạt được kết quả không ngờ, khi lựa chọn ông cho nhân vật thượng tá phát-xít Ðức Lan-đa (Hans Landa) tàn bạo trong bộ phim được đánh giá cao "Inglourious Basterds" (2009, tựa Việt: Ðịnh mệnh). Vai Lan-đa đã đem về cho Van-dơ giải Ô-xca danh giá đầu tay - giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - cùng hàng loạt giải thưởng quan trọng khác (giải Bafta của Viện Hàn lâm điện ảnh Anh, giải Quả cầu vàng của Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood).

Với vai diễn chói sáng ấy, Van-dơ bỗng nhiên trở thành một ngôi sao quốc tế, được nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tham gia các dự án phim. Năm 2011, ông góp mặt trong hai bộ phim The Green Hornet (Ong bắp cày xanh) của đạo diễn M.Gôn-đri (Michel Gondry) và Carnage (Tàn sát) của đạo diễn R. Pô-lan-xki (Roman Polanski).

Năm 2012, danh vọng một lần nữa gọi tên Van-dơ. "Tái hợp" cùng đạo diễn Ta-ran-ti-nô trong bộ phim Django Unchained (Gian-gô phá xiềng), vai diễn "bác sĩ săn tiền thưởng" tiếp tục đem về cho ông giải Ô-xca dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thứ hai. Có người đánh giá: sau cái chết của nhân vật Schun-dơ (Schultz) "mặt lạnh tim nóng" mà Van-dơ thủ vai, bộ phim đã kém hẳn về "thanh sắc" trong 30 phút cuối.

Sau 30 năm "yên phận" tại châu Âu, cuối cùng Christoph Waltz cũng đã đường hoàng gia nhập "đại tiệc" Hô-ly-út (Hollywood), sánh vai cùng rất nhiều ngôi sao lớn mà trước đây ông chỉ mới nghe tên chứ chưa từng diện kiến.

Kẻ "cầu toàn"

C.Van-dơ sinh ngày 4-10-1956 tại thành Viên (Vienna, thủ đô nước Áo), trong một gia đình chuyên thiết kế trang phục, và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khá sớm. Nhưng, đến bây giờ, lúc ông đã quá nổi tiếng, người ta mới "lục lọi" đủ kỹ lưỡng để biết là nghề diễn dường như có sẵn trong máu Van-dơ, bởi vì ông bà nội và cụ của ông đều là nghệ sĩ hoặc làm việc trong môi trường nghệ thuật.

Năm 19 tuổi, Van-dơ bắt đầu xuất hiện trong các vở kịch nhỏ và một số bộ phim kinh phí thấp. Ðể thu thập thêm vốn sống, Van-dơ đã dành thời gian trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 1979, ông đặt chân đến Niu Oóc (New York), và chính thành phố này đã làm cuộc đời ông thay đổi. Tại đây, ông đã theo học các lớp làm mới phương pháp diễn của hai giảng viên Stra-xbéc (Lee Strasberg) và Át-lơ (Stella Adler) tại Nhà hát Lee Strasberg và Viện Phim.

Sau hai năm "luyện nghề", những lời mời từ hàng loạt nhà hát châu Âu bắt đầu đổ đến như mưa với Van-dơ. Ông trở về, nhưng vẫn quyết định là mình cần phải học thêm. Van-dơ đã theo học một khóa nhạc kịch (opera) tại trường đào tạo danh tiếng Rê-in-hác (Max Reinhardt) ở Viên. Với những nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân đó, Van-dơ "tiến chiếm" đỉnh cao của sân khấu kịch toàn nước Áo. Ông có vị trí vững chắc trong một số công ty biểu diễn ở châu Âu, và ở mỗi công ty, ông chỉ làm việc khoảng 1-2 năm trước khi đi tìm thách thức mới.

Giữa thập niên 1980, sau khi lập gia đình, Van-dơ bắt đầu tiến vào lĩnh vực màn ảnh nhỏ. Truyền hình đem lại thu nhập đều đặn cho ông, nhưng lại không có nhiều đất để mở rộng khả năng diễn xuất. Ông xuất hiện đều đặn trên cả các kênh truyền hình nói tiếng Anh và tiếng Áo, trong cả phim tâm lý và phim hài và đều gây ấn tượng với các vai diễn của mình.

Từ bỏ một con đường đang khá bằng phẳng và "ngon trớn", Van-dơ đột ngột rẽ sang phim điện ảnh. Năm 1991, ông hợp tác với đạo diễn tài năng người Ba Lan Y-a-nu-si (Krzysztof Zanussi) trong bộ phim Leben Fur Leben (Cuộc đời cho cuộc đời), trong vai một nhà thần học. Van-dơ nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình phim cho vai diễn này và trở thành một ngôi sao điện ảnh ở châu Âu. Những bộ phim kế tiếp, như Love Scenes from Planet Earth (Sân khấu tình yêu từ Trái Ðất, năm 1998), Falling Rocks (Ðá lở, 1999)... đã chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng của ông. Năm 2000, Van-dơ bắt tay vào thực hiện bộ phim đầu tiên của mình: A Question of Confidence (Một câu hỏi cho lòng tự tin) trên cương vị đạo diễn.

Vận may của Ta-ran-ti-nô

Ðến lúc đó, với "thâm niên nghề nghiệp" hàng chục năm ở nhiều lĩnh vực, Van-dơ đã là một ngôi sao sáng giá của điện ảnh châu Âu. Tuy nhiên, đối với công chúng và giới nghệ thuật Mỹ, ông vẫn còn khá "vô danh", cho đến khi nhận được lời đề nghị của Ta-ran-ti-nô với bộ phim Ðịnh mệnh.

Trước khi công chiếu, người ta chỉ biết đến Brát Pít (Brad Pitt) là ngôi sao lớn nhất của phim, thì khi xem phim, rõ ràng Van-dơ mới là "nhân vật chính". Ông đã mang đến hình ảnh một tên phát-xít khác hẳn từ trước đến nay: Lịch sự một cách không thể tin được, thẩm vấn đối tượng một cách mê hoặc quỷ quyệt, chỉ bằng lời chứ không hề tra khảo, và vô cùng khéo léo khi cho nạn nhân của mình biết rằng cuộc sống của họ sắp kết thúc, với vẻ mặt xót thương hả hê của con thú trước khi ăn mồi. Thậm chí một đạo diễn khó tính như Ta-ran-ti-nô cũng đã "bị đánh gục": "Ðây là vai diễn tuyệt vời nhất mà tôi viết ra từ trước đến nay, và cả về sau này nữa. Van-dơ làm được điều tuyệt vời hơn, là đưa nhân vật đi ra đầy sống động từ những trang kịch bản của tôi".

Vận may của Ta-ran-ti-nô đã không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, cũng như thượng tá Lan-đa hay bác sĩ Schun-dơ đã không chỉ còn là những nhân vật phụ. Liên tiếp giành Ô-xca, Van-dơ đã nhận được phần thưởng dành cho sự tinh tế mà ông cống hiến cho nhân vật, để biến nhân vật đó trở nên độc nhất vô nhị. Sự tinh tế đó, những sắc thái đa chiều đó, sức cuốn hút đó là những ngọn lửa bùng lên sau khi đã được nhen nhóm, nuôi dưỡng và hun đúc bằng một thái độ chuyên nghiệp đến tận tụy trong bao nhiêu năm...

TUYẾT LOAN