Người mang “trái tim nóng và cái đầu lạnh" vào tâm dịch

Chuyên đề “Giảng đường đặc biệt trong tâm dịch” chuyển tải những câu chuyện về tình thầy trò đặc biệt trong cuộc chiến với Covid-19, về những bài học được đào tạo khác với thường ngày, về niềm tự hào của những người thầy khi thấy học trò trưởng thành, vững vàng và tự tin hơn với nghề.

Trong hơn một tháng chống dịch tại Bắc Giang và gần hai tháng tại TP Hồ Chí Minh, có rất nhiều quy tắc PGS, TS Phạm Thị Dung - trưởng đoàn chi viện của Đại học Y Dược Thái Bình đặt ra để bảo đảm an toàn cho hàng trăm sinh viên, nhưng mọi quy tắc đều xuất phát từ sự nghiêm khắc và tấm lòng bao dung cùng tình yêu thương của một người mẹ. Vì thế, sự trở về an toàn của cả đội là thành tích quý giá nhất mà chị nhận được sau những gian lao, vất vả.

Mạnh dạn “tung học trò” vào trận chiến

Cuối tháng 5, Bắc Giang nóng như một chảo lửa vì dịch bệnh tấn công vào mọi ngõ ngách dân cư và khu công nghiệp với tốc độ chóng mặt. Nhận nhiệm vụ lên đường với 60 sinh viên cùng 12 thầy cô, PGS, TS Phạm Thị Dung - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (trường Đại học Y Dược Thái Bình) khá tự tin vì nhiệm vụ chi viện ban đầu chỉ là đi lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên, sau 1 tuần chi viện, công tác lấy mẫu, truy vết ngày càng được nhiều đoàn công tác tăng cường. Trong khi đó, các khu cách ly tập trung ngày càng quá tải, tạo áp lực quá lớn cho hệ thống y tế địa phương. Sau một đêm cân nhắc, xin ý kiến lãnh đạo trường, PGS Dung mạnh dạn “tung học trò” vào làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung cùng với cán bộ y tế của trung tâm y tế huyện để gánh bớt một phần công việc quá tải tại đây.

Khi đã làm là phải làm hết sức với nhiệt tâm của mình. Vì thế, khi chi viện tại Bắc Giang, chúng tôi đến trong tâm thế “trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh”, sẵn sàng tham mưu, tư vấn và xắn tay tham gia vào mọi công việc, luôn chấp nhận những khó khăn vất vả, thiếu thốn, chỉ một lòng mong sao được góp sức nhiều hơn cho trận chiến với kẻ thù giấu mặt mang tên mang tên SARS-COV-2 này. Tôi thấy khu cách ly tập trung là chỗ yếu, nếu không kiểm soát tốt F1 sẽ thành F0 bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, trong các khu cách ly có rất nhiều người có bệnh nền, và còn có hàng trăm thai phụ với các tuổi thai khác nhau cần được chăm sóc y tế. Tôi quyết định đưa các bạn sinh viên đến khu cách ly tập trung làm việc để hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế ở đây chăm sóc người dân được chu đáo hơn.
PGS, TS Phạm Thị Dung

Trước khi cho các bạn vào khu cách ly, bác sĩ Dung cũng đã phải đi khảo sát thực địa, làm công tác tư tưởng, tập huấn cẩn thận, đầy đủ cho các bạn sinh viên. “Tôi cũng làm công tác tư tưởng với học trò của mình là nếu chỉ đi lấy mẫu, các em sẽ không học hỏi được nhiều, còn vào khu cách ly tập trung sẽ vất vả hơn bởi mỗi khu cách ly thường chỉ tăng cường 1 sinh viên, các em phải một mình tác chiến nhưng các em sẽ có những trải nghiệm rất quý giá và nó sẽ giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều”, bác sĩ Dung nói.

PGS, TS Phạm Thị Dung và học trò của mình tại tâm dịch Việt Yên, Bắc Giang.

PGS, TS Phạm Thị Dung và học trò của mình tại tâm dịch Việt Yên, Bắc Giang.

Nhưng trái với sự lo lắng của cô, các em sinh viên sau những bỡ ngỡ ban đầu đã rất nhiệt tình nhận nhiệm vụ và tiếp cận được ngay công việc tại các điểm nóng là các khu cách ly tập trung. Các em luôn tự tin và yên tâm làm việc, bởi bên cạnh các em, có cô luôn đồng hành theo dõi, giám sát, hỗ trợ trong tất cả mọi tình huống và trong bất cứ thời gian nào. Những vất vả hiện rõ qua nét hằn của khẩu trang chia đôi gương mặt nửa đen sạm phía trên và nửa đỏ bừng phía dưới nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng ân cần trìu mến và luôn tin tưởng các em sinh viên.

Tuy nhiên, thách thức đó không thể nào so được với cuộc chi viện cho mặt trận khốc liệt nhất tại TP Hồ Chí Minh những ngày tháng 8. Khi đó, trong tay bác sĩ Dung chỉ có 5 thầy cô, còn lại là 245 sinh viên, hầu hết chưa ra trận lần nào, có em sinh viên mới bước qua năm 2 còn rất non nớt. “Tôi cũng thực sự áp lực và lo lắng nhưng trong đoàn có các em từng đi Bắc Giang cũng rất nhiệt huyết đã nói với tôi khi đăng ký tham gia: “nếu cô đi con xin đi cùng bởi cô đi chúng con sẽ rất yên tâm”. Tôi cảm thấy đó là điều khích lệ rất lớn vì sự tin tưởng của các em dành cho tôi và vì tôi cũng muốn góp sức mình cho thành phố. Tôi nghĩ, với kinh nghiệm có được ở Bắc Giang cùng nhiều bạn bè thân thiết tại TP Hồ Chí Minh, tôi sẽ hỗ trợ các em tốt hơn để tham gia chống dịch”, bác sĩ Dung chia sẻ về lý do quyết định một lần nữa làm nhiệm vụ trưởng đoàn.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng những gì diễn ra ở TP Hồ Chí Minh khiến một người phụ nữ từng trải qua trận chiến Bắc Giang thấy áp lực hơn bao giờ hết. Đoàn công tác được phân công về hai địa điểm: quận Bình Tân là điểm nóng nhất thành phố và huyện Nhà Bè là nơi có số ca mắc đang tăng rất nhanh trong khi đội ngũ cán bộ y tế thiếu trầm trọng. Đoàn công tác của chị chỉ có 5 giảng viên cùng vài chục sinh viên có kinh nghiệm chống dịch sau khi chi viện Bắc Giang. Trong khi đó, trang thiết bị thiếu thốn đủ đường nên sự an toàn và sức khỏe cho lũ học trò là bài toán đầu tiên mà chị phải giải quyết khi tới thành phố.

Nhóm sinh viên chi viện cho khu thu dung tại huyện Nhà Bè.

Nhóm sinh viên chi viện cho khu thu dung tại huyện Nhà Bè.

Nhóm 150 thành viên do PGS, TS Phạm Thị Dung phụ trách trực tiếp thực hiện hỗ trợ huyện Nhà Bè đã lập tức đi lấy mẫu xét nghiệm ngay tối đầu tiên vào thành phố đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. Nhưng chỉ sau vài ngày đi lấy mẫu thấy số ca dương tính tăng nhanh hàng ngày, cộng với sự chia sẻ của đồng chí Phó chủ tịch huyện về những khó khăn, vướng mắt trong quản lý, điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân F0, chị lại có một quyết định táo bạo, đưa học trò vào điểm nóng nhất, chính là tại cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ và vừa tại huyện Nhà Bè. Để bảo đảm công tác đưa F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh chóng, đồng thời giúp giảm tải, giảm áp lực cho tuyến trên, chị đã tham mưu với huyện Nhà Bè để xây dựng phương án bổ sung nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, bình oxy cho 6 khu cách ly do đoàn công tác hoàn toàn trực tiếp quản lý, điều trị để có thể thu dung và nhận bệnh nhân ở mức nặng hơn.

Chị cũng đã đề xuất và được huyện bố trí riêng cho các khu cách ly này một xe cấp cứu chuyên dụng, sẵn sàng chuyển bệnh nhân nặng đi cấp cứu bất cứ khi nào và luôn ưu tiên chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Nhà Bè trước khi chuyển đi các bệnh viện dã chiến. Do đó, các khu này đã nhận hầu hết các bệnh nhân trên 65 tuổi, trẻ em dưới 2 tuổi (trẻ nhỏ nhất là 45 ngày tuổi), bệnh nhân có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch và các bệnh lý mạn tính ổn định khác.

Nhờ chuẩn bị tinh thần cao hơn một mức, nên chỉ trong 1-2 ngày đầu áp lực, các em sinh viên bắt đầu quen việc. Mỗi ngày, các khu thu dung tiếp nhận 200-300 bệnh nhân. Công việc chi viện tại đây là đi khám, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho F0 hàng ngày. “Khi cho các em vào khu cách ly điều trị F0 ở tại các trường học, tôi cũng rất lo nên chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang ở mức an toàn cao hơn so với quy định, bảo hộ cấp 4, thiết bị khử khuẩn và các điều kiện tốt nhất có thể để cho các em yên tâm tham gia quản lý điều trị”, bác sĩ Dung bày tỏ.

Mỗi ngày, chị nhận hàng trăm tin nhắn gửi về từ học trò, khi thì lo lắng vì bệnh nhân chuyển nặng, bệnh nhân không tuân thủ, khi thì lo lắng sự thiếu thốn về cơ sở vật chất hoặc đôi khi là áp lực, xung đột trong các mối quan hệ mà các em lúng túng không biết giải quyết như thế nào cho phù hợp. Những khi đó, chị phải trấn an học trò bình tĩnh và cùng tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng. Các tình huống này sau đó đều được chị phân tích, lựa cách chia sẻ phù hợp lên nhóm chung để thành bài học kinh nghiệm cho các thành viên trong đoàn học tập.

PGS, TS Phạm Thị Dung báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thành quả của nhóm chi viện.

PGS, TS Phạm Thị Dung báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thành quả của nhóm chi viện.

Sau hơn 1 tháng điều trị, công sức của đoàn công tác đã ghi dấu ấn với gần 4.000 ca bệnh F0 hồi phục trở về với gia đình, tỷ lệ chuyển tuyến dưới 0,5%. Và món quà lớn nhất mà các em sinh viên nhận được là những lời nhắn cảm ơn chân thành của những bệnh nhân F0 qua tin nhắn Zalo hay qua những bức thư đầy cảm động. Chị Dung vui vẻ khoe thêm “Khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thăm một khu cách ly của chúng tôi, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo đoàn cố gắng tập trung điều trị để sao cho tỷ lệ chuyển viện phải dưới 2%. Và thực tế chúng tôi đã thành công hơn mong đợi khi tỷ lệ này ở các khu cách ly của chúng tôi chỉ dưới 0,5%”.

Quy tắc đặc biệt vì sự an toàn của học trò

Trong cuộc chi viện, có nhiều mệnh lệnh được đặt ra với học trò của PGS Dung. Nhưng đó là mệnh lệnh từ tấm lòng và trái tim của một người thầy, một người mẹ trong gia đình. Nguyên tắc đầu tiên chị đặt ra là “Có bất cứ vướng mắc, khó khăn phải báo cáo cô ngay bất kể thời gian nào trong ngày qua tin nhắn hoặc điện thoại trực tiếp”. Vì thế, tại Bắc Giang 40 sinh viên tình nguyện vào khu cách ly ở Bắc Giang có nhiệm vụ phải báo cáo đủ 40 tin nhắn cuối mỗi ngày thì chị mới yên tâm.

Mặc dù làm quản lý chung, nhưng chị liên tục di chuyển giữa các khu cách ly để trực tiếp nắm tâm tư, nguyện vọng và gỡ khó khăn cho học trò. “Có lúc công việc dồn quá sức, có em cứ cố làm. Tôi lặng lẽ quan sát thấy bạn ấy quá mệt nhưng phải gạn hỏi mới nói. Có bạn ở nhà được bao bọc nhiều, ít va chạm xã hội nên chưa có cách ứng xử phù hợp. Sau khi trao đổi thoải mái, các bạn ấy cũng nhanh chóng thay đổi và hiệu quả công việc rất tốt. Có bạn rất chủ động trong công việc, đề xuất và nhờ tôi kết nối với thầy cô ở trường xin tư vấn chuyên môn để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân được tốt hơn”, bác sĩ Dung hạnh phúc nói.

Tuy nhiên, cũng có những lần chị thót tim khi sinh viên của mình rơi vào hoàn cảnh nguy cơ bị phơi nhiễm. Đó là chiều một ngày đầu tháng 10, một bệnh nhân Covid-19 vì stress nặng đã tự tử trong khu cách ly. Khi các sinh viên đang trực vòng trong là nữ không đủ sức can thiệp thì ngay lập tức một em nam sinh viên đã nhanh chóng chỉ đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn lao vào khống chế F0 đưa đi cấp cứu thành công. “Bạn ấy có phản xạ rất tốt. Không kịp mặc đồ bảo hộ, không nghĩ gì cho bản thân sẽ có nguy cơ cao bị lây nhiễm, đặt tính mạng của bệnh nhân lên trên hết. Bệnh nhân đó được cấp cứu kịp thời, nhưng tôi lo suốt những ngày sau đó chỉ sợ học trò mình nhiễm bệnh, nhưng may mắn là tất cả đều toàn”, chị Dung xúc động kể lại.

Trong trận chiến, tinh thần mỗi chiến sĩ là quan trọng, chị dặn học trò: "Các em hãy chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy cơ, sẵn sàng tâm lý khi mình có thể là F0 bất kể lúc nào". Là một bác sĩ chuyên ngành dinh dưỡng, việc quan tâm chăm sóc bữa ăn cho các em được đặt lên hàng đầu. Ngoài quan tâm dinh dưỡng bữa ăn chính, chị tìm được nguồn tài trợ sữa và các thực phẩm khác để học trò mình có thêm sức khỏe trong những ngày chống dịch.

Song song đó, chị cũng dạy học trò của mình tính tiết kiệm và tinh thần tương thân, tương ái. Có những bữa ăn được hỗ trợ từ nguồn khác nên suất ăn được cung cấp hàng ngày không dùng tới, chị dặn học trò mình gói ghém cẩn thận để gửi tặng lại luôn cho những người dân ở các xóm trọ nghèo gần nơi đoàn công tác ở. “Trong bối cảnh nguồn cung rất hạn chế, tôi muốn rèn cho các em tính tiết kiệm, không lãng phí và tinh thần tương thân, tương ái với cộng đồng”. Và chính từ những hành động nhỏ đó đã góp phần giúp cho các em sinh viên có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, các em biết đồng cảm và chia sẻ hơn.

PGS, TS Phạm Thi Dung cùng học trò đi tặng quà cho ngư dân trên sông Phước Kiển ở Nhà Bè.

PGS, TS Phạm Thi Dung cùng học trò đi tặng quà cho ngư dân trên sông Phước Kiển ở Nhà Bè.

Chị không thể nào quên vào một tối muộn, một nhóm sinh viên gõ cửa phòng và nói: “Cô ơi, chúng em góp tiền nhờ cô mua ít thực phẩm để mang tặng cho mấy nhà chúng em mới đi test cho họ sáng nay, họ khó khăn quá cô ạ”. Tôi thực sự xúc động và nói với các em: “Cô rất ghi nhận tấm lòng của các em nhưng hiện nay, các em còn đi học, còn phụ thuộc bố mẹ, khi nào các em ra trường, tự làm ra tiền, lúc đó các em hãy bỏ tiền ra để thực hiện việc này. Còn bây giờ, cô sẽ tìm nguồn tài trợ cho các em giúp họ”. Sau đó, chị đã liên hệ được các mạnh thường quân tài trợ hơn một tấn gạo và gần 2 tấn rau củ quả cùng mì tôm của đoàn cho các em đóng gói 250 phần quà đi tặng cho người dân nghèo tại các khu phong tỏa. Các em sinh viên khác trong đoàn cũng đều biết cách chia sẻ khó khăn với cộng đồng khi các em dành lại những gói kẹo, tấm bánh trung thu mình được tặng cho các em nhỏ. Các bạn sinh viên trong khu cách ly cũng đã dành thời gian chuẩn bị đèn lồng, tổ chức rước đèn trung thu, vui văn nghệ cho các em nhỏ trong khu cách ly.

Chúng ta là chiến sĩ nếu nhiễm bệnh sẽ không thể chiến đấu tiếp, khi đó không chỉ ảnh hưởng sức khỏe bản thân mà chúng ta lại tạo thêm gánh nặng cho địa phương nên các em cần hết sức cẩn trọng để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng là bảo đảm an toàn cho cả đoàn. Còn nếu không may nhiễm bệnh, chúng ta không nên hốt hoảng, mà cần hết sức bình tĩnh vì sẽ được chăm sóc, theo dõi kỹ lưỡng. Đây là cách chuẩn bị tinh thần giúp các bạn đối mặt và yên tâm khi làm nhiệm vụ, không quá áp lực lo lắng nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Giữa tâm dịch, chị Dung không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ trong gia đình. Trong tình cảm của 245 sinh viên, không một ai quên những câu nói, câu mắng mỏ nhẹ nhàng của chị khi thường xuyên bị nhắc nhở việc vệ sinh, súc miệng hàng ngày, phải ăn đúng, đủ bữa, bảo vệ bản thân khi làm việc. Hẳn trong ký ức của các em sẽ không quên hình ảnh cô giáo Dung luôn sát cánh bên các em lúc khó khăn nhất, chăm từ miếng ăn, giấc ngủ. Sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng các học trò của chị đều ấm lòng khi nhận được những quan tâm dù là rất nhỏ như những câu hỏi thăm ân cần hay những món quà nhỏ trong ngày sinh nhật cho tất cả các bạn có ngày sinh trong thời gian tham gia chống dịch.

Các học trò của chị đều ấm lòng khi nhận được những quan tâm dù là rất nhỏ.

Các học trò của chị đều ấm lòng khi nhận được những quan tâm dù là rất nhỏ.

Nguyễn Ngọc Đức, sinh viên năm 4, chuyên ngành Y tế công cộng kể lại, ban đầu em đi chi viện, tay cầm ống test rất run. Khi vào khu cách ly tại trường THCS Bích Động tại Bắc Giang, em cũng đầy lo lắng khi chỉ có ba sinh viên nhận chăm sóc 100 công dân F1 mà không có cán bộ y tế địa phương tham gia cùng. Nhưng với sự tôi luyện đó, em đã trưởng thành rất nhiều nên tới TP Hồ Chí Minh, em trở thành người chủ lực tham gia các hoạt động phục vụ công tác điều trị F0 tại khu thu dung trường THPT Phước Kiển của huyện Nhà Bè.

“Em đi chống dịch Bắc Giang tăng 5 kg, ở TP Hồ Chí Minh tăng 7 kg. Ban đầu em không tự tin vào TP Hồ Chí Minh nhưng sau khi nghe cô Dung là trưởng đoàn em đăng ký ngay vì cô Dung lo cho chúng em như một người mẹ, lo từ những thử nhỏ nhất lo đi”, Đức tâm sự.

Bài học làm người trước khi làm nghề

Tình yêu thương, chia sẻ, sự chăm sóc hết mình và bản tính điềm đạm của PGS Dung đã tiếp thêm năng lượng cho các em sinh viên hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu. Nhiều em kể lại, điều em học được nhất chính là sự điềm đạm, bình tĩnh của một người thầy. Dù phải xử lý khối công việc khổng lồ nhưng cô luôn luôn tĩnh tại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giải quyết từng tình huống. Như cậu học trò Ngọc Đức chia sẻ, sau hai lần đi cùng cô đã hào hứng khoe “Em là người rất nóng tính nhưng cô lúc nào cũng điềm đạm, không bao giờ nóng giận với chúng em, dù chúng em có làm sai. Cô bảo chúng em sai, chúng em được quyền sửa đổi và phải tự thấy sai để sửa đổi. Đó là điều giúp chúng em vừa mạnh dạn, vừa cởi mở, vừa yên tâm vì có cô luôn đồng hành”.

Hạnh phúc của người thầy chính là nhìn học trò thật sự học tập được nhiều kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử và trưởng thành hơn với nghề. Những ngày trong khu thu dung, điều trị F0, có nhiều tình huống đã được các em sinh viên giải quyết bằng sự chia sẻ, quan tâm bệnh nhân và nhẫn nại, kiên trì tới cuối cùng. Với chị, bài học lớn nhất mang lại cho các em sinh viên của mình chính là có những bài học làm người, biết chia sẻ yêu thương đồng loại.

Chị cũng dặn học trò mình khi đứng ở tình huống xung đột với các đàn anh, đàn chị đi trước cũng cần phải nhẫn nại vì trong hoàn cảnh khốc liệt ai cũng nóng tính, mệt mỏi vì phải giải quyết khối lượng công việc khổng lồ. Với bệnh nhân, lại càng phải kiên trì, lắng nghe hơn nữa. Trong chuyến đi chi viện, chị nhìn thấy học trò của mình lo lắng cho người bệnh như người thân trong gia đình. Có những em không quản ngại gian khó, chưa từng một lần chăm sóc cha mẹ trong nhà nhưng với bệnh nhân rất ân cần, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người bệnh để điều trị tốt nhất. Có bệnh nhân trầm cảm, sinh viên lo lắng còn xin cả số điện thoại của người thân của bệnh nhân gửi cô, nhờ cô động viên, trấn an bệnh nhân và gia đình bệnh nhân để cho họ yên tâm điều trị.

“Tôi rất tự hào khi các bạn ngày càng trở thành người có trách nhiệm hơn. Các bạn không chỉ được trải nghiệm chuyên môn nghiệp vụ mà còn vững vàng hơn trưởng thành hơn trong giao tiếp ứng xử. Nhiều bạn đã thay đổi hẳn khi trở về. Có bạn đã nói với tôi: “Có những sự việc nếu xảy ra trước đây 2 tháng, chắc chắn em sẽ bỏ cuộc, nhưng giờ em điềm đạm hơn, chín chắn hơn rất nhiều sau khi tham gia chống dịch”, bác sĩ Dung tự hào nói về sinh viên của mình.

Chị luôn tự hào về sự trưởng thành của học trò sau thời gian chi viện.

Chị luôn tự hào về sự trưởng thành của học trò sau thời gian chi viện.

Chỉ cần đi qua hai cuộc chống dịch, các em sinh viên từ lúc còn vô lo, vô nghĩ đã có thể trưởng thành, điềm đạm như người đã từng trải nhiều năm trong nghề. Có thể nói, nhiều bạn ra trường 5-7 năm cũng chưa chắc đã có được những trải nghiệm, những kinh nghiệm trong công tác như những người tình nguyện chi viện cho mặt trận điều trị khốc liệt này. Và khi đã tham gia chiến đấu trong một đại dịch lớn này rồi thì có lẽ từ nay về sau, dù có bất cứ khó khăn nào các em sinh viên cũng luôn vững lòng để có thể vượt qua được tất cả.

Ngày 15/10, đoàn của chị rút quân, chia tay TP Hồ Chí Minh. 250 người trở về an toàn, khỏe mạnh sau 14 ngày cách ly. Bấy giờ chị mới dám tin là mình và các em đã làm được những điều phi thường trong cuộc chi viện đầy gian khổ này. Với chị, hành trình chi viện là một cuộc giáo dục vô hình để các em sinh viên tự quan sát, tự chia sẻ đồng cảm, tự trưởng thành. “Hạnh phúc với tôi không phải là làm được điều gì cao siêu ở cuộc chiến này, mà chính là sự trở về trong tự hào của đồng đội. Có phụ huynh nhắn tin cảm ơn vì đã chăm sóc cho con của họ khi thực hiện nhiệm vụ và không tin rằng con mình đã lớn lên, vững vàng hơn trước nhiều thế. Nhiều bạn sinh viên trở về vẫn nhắn tin, trao đổi với tôi tình cảm như người trong gia đình. Khi chúng tôi là một gia đình thì sức mạnh ấy, có thể chiến thắng tất cả và là dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời của thầy trò của chúng tôi”, bác sĩ Dung tự hào nói.

Chỉ đạo thực hiện: VIỆT ANH
Nội dung: THẢO LÊ - THIÊN LAM
Ảnh: BÁC SĨ CUNG CẤP

Trình bày: ĐỨC DUY