Ngưng lại giọt thời gian

Đó là cảm giác tưởng như mơ hồ nhưng cũng rất thật khi đọc thi tập “Đêm ở đó từ ngàn năm trước” của tác giả Mai Diệp Văn vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý II năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Ngưng lại giọt thời gian

Mai Diệp Văn đến với thơ bằng những cảm xúc trong trẻo, lay động nhưng cũng đằm sâu: “con đường khuya thuở trước/trăng chẳng hề đoái hoài/để nỗi hoang vu mọc/ngập tràn hai chúng mình”. Tuổi trẻ của chị lắng vào thơ bằng những thi ảnh như: chiếc đồng hồ, người đàn ông cô độc, những chuyến tàu, thành phố... Có thể chúng ta đã bắt gặp đâu đó trong thơ những người trẻ khác hình ảnh đó, điều này cũng dễ hiểu nếu xét trong bối cảnh thời đại. Tuy nhiên, với Mai Diệp Văn đó không phải là những hình ảnh được đưa ra trong sự miêu tả đơn thuần, sự gợi nhắc thông thường: “Đừng hỏi em về thời gian/thời gian trong em là anh - chiếc đồng hồ không kim không số/chạy bằng năng lượng tình yêu”. Có một ngưng đọng như thể sự chưng cất thời gian trong những câu thơ này. Mai Diệp Văn bằng những trải nghiệm của liên tưởng (chị luôn cân nhắc kỹ khi đặt bút lựa chọn ngôn từ) đã chọn cho mình cái cách dung dị nhưng cũng nhiều bất ngờ cho bạn đọc khi viết về tình yêu. Tình yêu có lẽ không cần ví với những điều quá to tát, lớn lao, bởi tình yêu đích thích luôn ngân lên từ những gì giản dị, gần gũi nhất.

Mai Diệp Văn trăn trở nhiều về nỗi cô đơn, nhưng lúc này trong thơ chị nỗi cô đơn không cụ thể, cũng không về bản thể của chính mình mà là nỗi cô đơn của đời sống chung quanh, những con người chung quanh, trên hết có lẽ đó là nỗi cô đơn của thời đại đang ẩn tàng trong mỗi người và mỗi người đang mang vác trong mình. “Người đàn ông tên B./sông sống cô đơn/mang khuôn mặt của đêm/con mắt màu nắng/ý nghĩ hình tròn”. Nỗi cô đơn trong thơ chị chưa bao giờ là sự tiêu cực mà luôn khiến chúng ta sống sâu hơn, hết mình hơn với cuộc sống này.

Mai Diệp Văn sinh năm 1988 tại Phú Thọ, tên thật là Bùi Thị Anh Thơ. Những năm tháng học ở khoa Viết văn - Báo chí (Trường đại học Văn hóa Hà Nội) đã bồi đắp cho chị có thêm niềm đam mê viết và dấn thân trên con đường chữ. Chị quan niệm nhẹ nhàng, tập thơ đầu tay này như một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, tuy nhiên những con chữ của chị thì nói được nhiều hơn như thế: “Những mưa và mưa/bông sương lùng nhùng phố thị/nắm thì sợ rối/sờ thì sợ loang…”.