Mùa thơm trên tay hồng

Nắng vàng như hoa mai. Cuối chiều nằm dài trên bãi cỏ nào đấy sẽ nhìn thấy tơ trời giăng mắc.
0:00 / 0:00
0:00

Rất hiếm hoi khi nhìn thấy tơ trời. Chỉ khi nào trời thật trong sáng, nắng rực rỡ, không oi nóng, gió thật nhẹ, không gian bao la, trong lành mới có thể thấy. Tôi có duyên lành bởi nhiều lần được ngắm tơ trời buông xuống màu ngà mỏng mảnh, la đà, giăng mắc. Gió thổi, tơ vương vào cỏ, vào lùm cây, hoặc treo lửng lơ giữa trời, đung đưa đung đưa… Mùi lúa, mùi cỏ, mùi bùn đất quện trong ánh chiều thơm nức. Chiền chiện hót đâu đó thật cao, thật vang. Tôi trở thành nàng công chúa đầy hạnh phúc trong lâu đài thiên nhiên tươi đẹp.

Hồi nhỏ, mùa này mẹ đi chợ về bao giờ cũng mua cho mấy chị em tôi những quả thị chín vàng thơm dịu mát. Bọn tôi nhảy chân sáo reo vui, chụm đầu vào nhau bên gốc cây mít góc vườn nắn thị mềm rồi ăn. Thằng Út bao giờ cũng nằm vắt chân chữ ngũ, vừa nhìn tán cây, vừa mút ruột thị. Có lần, mải ăn nó nuốt cả hột thị vào bụng, suýt nghẹn. Các chị trêu rằng cái hạt ấy sẽ nảy mầm, mọc thành một cây thị sum suê, chui qua miệng, tỏa cành, rồi ra quả, rồi chim về làm tổ… Út sợ, khóc thút thít.

Bây giờ, tóc đã nhiều sợi bạc, nhìn người ta bày bán thị trên phố mà thấy xôn xao trong lòng. Nhớ làng xưa nhiều cây xanh, nhớ cánh đồng bạt ngàn, nhớ triền đê mát rượi tuổi thơ, nhớ mùa thu cũ thơm mùi thị chín, mùi ổi, mùi bồ quân, lá dứa… Thèm nhìn thấy một khu vườn thị xiết bao. Hồi ở nhà cũ, một con ngõ nhỏ ngoại ô thành phố, sau bếp, có hẳn một vườn thị cổ thụ. Vườn hoang bởi chủ đã đi nơi khác sống. Lũ trẻ của tôi tối nào cũng trèo lên cửa sổ phòng ngủ trên gác nhòm xuống vườn thị. Nhất là những đêm mùa thu trăng sáng. Lũ dơi làm tổ dưới tán cây mắt bắt sáng đỏ lòe, đập cánh đầy ma quái. Bọn trẻ ngồi im thít, nhìn khu vườn và đòi mẹ kể chuyện ma. Tôi kể cho chúng về đám ma trơi chấp chới ở xứ trung du mình sống thời thơ bé. Lũ trẻ thích lắm, đêm nằm đếm tiếng thị rơi lụp bụp và chìm vào giấc ngủ mơ màng. Mỗi bình minh, mẹ con tôi lại thấy hàng trăm đốm mầu vàng lấp ló trong rặng lá xanh rì. Thật đẹp. Mùi thơm bay khắp ngõ. Nhà mới ở một khu khác, rất nhiều cây nhưng không có cây thị. Lũ trẻ cũng đã lớn lên. Ký ức những đêm mùa thu ma mị chắc sẽ còn theo các con đến sau này.

Chiều nay, bên bờ sông, ngồi ngắm rổ thị của bà cụ không quen mà thấy thật hạnh phúc. Giữa bao xô bồ, ồn ã bon chen kia, mấy ai được thảnh thơi đi tìm tuổi thơ mình. Nâng quả thị trên tay thấy cả một mùa hoa trái. Hít hà mùi thơm trong gió, thấy cả thế giới làng quê và kỷ niệm thơ ấu. Những ngón tay hồng run lên, đếm mùa trôi qua thật chậm. Đời người sẽ vèo trôi nếu không biết trân quý từng khoảnh khắc sống. Có những điều tưởng như rất nhỏ bé lại níu giữ tâm hồn mình không lạc bước. Trái thị tôi cầm sẽ thơm cả trang sách tôi cất giữ. Thơm sang cuộc đời con cháu mình.

Mùa thu thị vàng có còn dài lâu hay không là do mỗi chúng ta. Ươm giữ một giống cây đầy hoài niệm giữa thời buổi này cần đến tình yêu lớn. Tình yêu với thiên nhiên, với làng quê. Giữ được thị thơm trong ký ức mình, trong hiện tại và tương lai con cháu là điều khó. Bây giờ, nhiều người lại tìm và trồng cây thị. Chí ít như thế, đã xoa dịu tâm hồn những người xưa cũ, từng gắn bó với thị vàng.

Nâng thị chín trên tay như cầm được nắng chiều. Mùa thơm lan xa mãi..