Mối lo của EU

NDO - Giữa lúc phải đối phó bộn bề khó khăn do bị ảnh hưởng kinh tế - năng lượng từ cuộc xung đột ở Ukraine, đáng lẽ đây là thời điểm các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cần hợp sức để giải quyết các thách thức, song sự rạn nứt ngày càng lớn chung quanh quyết định hệ trọng của khối liên quan vấn đề khí đốt đã bộc lộ sự phân mảnh, thiếu đoàn kết của các quốc gia ở “lục địa già”.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI
Biếm họa: ENRICO BERTUCCIOLI

Ngày 20/7 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một gói biện pháp mới mang tên “Tiết kiệm khí đốt cho một mùa đông an toàn”, tìm cách giảm tiêu thụ khí đốt ở các nước thành viên EU bằng việc đề ra mục tiêu tự nguyện giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt từ ngày 1/8/2022 đến 31/3/2023, tương đương 45 tỷ m3 khí. EC đồng thời cảnh báo, nếu không cắt giảm sâu ngay từ bây giờ thì họ có thể gặp khó khăn về nhiên liệu trong mùa đông trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt.

Theo kế hoạch, mục tiêu này ban đầu sẽ là tự nguyện, nhưng sẽ trở thành quy định bắt buộc EC ban bố tình trạng khẩn cấp về khí đốt. Sáng kiến này cần nhận được sự tán thành của số đông các quốc gia thành viên trước khi có thể trở thành đề xuất chính thức.

Tuy nhiên, Pháp - một trong hai “đầu tàu” kinh tế của EU đã lên tiếng phản đối đề xuất trên. Theo AFP, các quan chức thuộc Bộ Năng lượng Pháp cho biết, nước này phản đối việc EC áp đặt mức giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt đối với mỗi quốc gia thành viên EU nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Trước Pháp, các nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cũng đã công khai phản đối đề xuất của EU. Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera thông báo, chính phủ nước này sẽ không yêu cầu người dân phải hạn chế tiêu thụ khí đốt. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Bồ Đào Nha Joao Galamba nhấn mạnh, Lisbon “hoàn toàn phản đối” kế hoạch của EU do “đề xuất này không tính đến sự khác biệt giữa các quốc gia”. Người đứng đầu Bộ Năng lượng Bồ Đào Nha cũng cảnh báo rằng, việc cắt giảm tiêu thụ khí bắt buộc trong bối cảnh sản lượng thủy điện ở bán đảo Iberia thấp có thể gây ra tình trạng cắt điện.

Cùng chung quan điểm, người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp nhấn mạnh, chính phủ nước này “về cơ bản không đồng tình với đề xuất của EC trong việc giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên”. Trong khi đó, một số quan chức EU cho biết, tại cuộc họp của các nhà ngoại giao thuộc khối này ngày 20/7, ít nhất 12 trong số 27 quốc gia thành viên đã nêu quan ngại về đề xuất nói trên, trong đó có Đan Mạch, Ireland, Hà Lan... Về phần mình, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa ngày 25/7 nêu rõ: “Ở nhiều quốc gia, việc chuyển hướng khỏi khí đốt hoặc giảm tiêu thụ khí đốt đồng nghĩa tiêu thụ nhiều than hơn”.

EU cần phải loại bỏ sự phụ thuộc năng lượng của Nga và đã tuyên bố sẽ tự cắt nguồn cung cấp khí đốt của Nga vào năm 2027. EU cũng đang đặt mục tiêu dự trữ khí đốt ở mức 80% vào ngày 1/11 tới để bảo đảm nhu cầu sử dụng không bị gián đoạn trong mùa đông. Yêu cầu cắt giảm khí đốt của EC càng trở nên cấp bách hơn khi Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 tới châu Âu. Cụ thể, kể từ sáng 27/7, công suất qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ giảm xuống chỉ còn 20%, tương đương 33 triệu m3 khí/ngày và lý do là tập đoàn phải sửa chữa một turbine khác.

Các quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga là những quốc gia phải chịu gánh nặng của bất kỳ sự cắt giảm tiêu thụ nào. Điều này chính là nguồn cơn của những rạn nứt hiện nay giữa các quốc gia thành viên liên quan đề xuất của EC. Vì vậy, mối lo của EU hiện nay không chỉ là nguy cơ đối mặt mùa đông lạnh giá sắp tới, mà quan trọng hơn là những vết nứt nội khối ngày càng lan rộng sẽ đẩy EU ngày càng lún sâu vào chia rẽ và bất đồng.