Miền quê ấy

Lưu Tuấn Kiệt

 

Ðừng hỏi gì quê quán ở đâu

gạo có trong vò con đưa một bá

Miền quê ấy

nếu ai áo quần đã rách

con tìm xem còn bộ nào vừa

Ðừng hỏi gì sớm nắng chiều mưa

miền quê ấy một thời cha nương tựa

đêm giặc càn mưa rừng vây bủa

bàn tay gầy cho củ sắn cầm hơi

Bao miền quê lâu lắm xa rồi

cứ hiện diện qua nhà tôi những dáng hình

quen thuộc

thương nơi ấy bão giông lũ lụt

mắt người lính cũ lại rưng rưng.

Cánh đồng

Trần Quang Quý

Tôi lại nghe dào lên cánh đồng cỏ đêm

giàn giụa trăng

Ðâu đó bước chân nghẽn trong

bùn quánh

Mùi rơm thơm gợn thổi ngang đồng

Những thửa ruộng

Như con dấu vuông đóng dấu đời người

trên bùn đất

Giọt mồ hôi truyền kiếp

Loang áo sương, bạc mắt người thân

Ðất sinh nở những mùa vô định

Nơi ông bà tôi đã yên rồi

Bóng dáng người di cảo trong hạt thóc

Người nông dân đi suốt đời mình

Còn truyền lại lưỡi cuốc cùn như báu vật

Tất cả cùng hái gặt trên cánh đồng này

Và cánh đồng đã gặt hái họ

Tôi đã mở cuộc đời ra

Trên lưỡi cày cha lầm lũi

Và sâu thẳm trong tôi một cánh đồng
thiêng không mùa vụ

Mẹ tôi

Gieo gặt lòng nhân từ

Màu mỡ cất từ trái tim khổ hạnh

Người đã thả tôi lên mặt đất

Như hạt giống nối luống cày thế hệ

Xanh lên xanh lên niềm tin cỏ biếc

Phiêu diêu dằng dặc cánh - đồng - người.

Miền quê ấy -0 

Mẹ đi lễ chùa 

Lê Hồng Thiện

 

Mẹ tôi tuổi đã tám mươi

Tóc như mây trắng, da mồi nhăn nheo.

Một cơi oản quả mang theo

Sáng nay náo nức chuông reo bên chùa

Nắng vàng soi bóng giậu thưa

Hương hoa, hương quả gió lùa vòng quanh

Mẹ đi cầu phúc, cầu lành

Cầu tài, cầu đức, để dành cháu con.

Bình yên cho nước, cho non

Những mong con cháu lớn khôn từng ngày

Trầm hương nghi ngút tỏa bay

Lưng còng võng xuống, hai tay khấn hoài

Lung linh nến tỏa phật đài

Nơi đây có một khoảng trời thâm nghiêm

Run run bước khỏi cửa thiền

Nhai trầu bỏm bẻm mẹ quên tuổi già.