Nhìn từ 2014

Mệnh đề mở cho nghệ thuật chung sống

Có thể nói năm 2014 vừa đi qua là năm "giàu" sự kiện quốc tế đáng nhớ nhất, kể từ sau năm 2001. Điểm lại chúng theo dòng thời gian hẳn cũng là một cách thích hợp để nhìn nhận rõ hơn những gì đã, đang và sẽ còn xảy ra quanh con đường phát triển của đất nước.

 Mệnh đề mở cho nghệ thuật chung sống

Trước hết phải kể đến sự kiện Maiđan (Maidan) ở U-crai-na (Ukraine). Mặc dù bắt đầu từ tháng 11-2013, nhưng hầu như tất cả những diễn biến chính của nó đều nằm trong năm 2014, và vẫn còn đang kéo dài đến hôm nay. Cựu tổng thống V.Y-a-nu-kô-vích (Viktor Yanukovych) rời bỏ đất nước sang Nga và gần như ngay lập tức... biến mất trên trường quốc tế. Người ta không nhắc đến ông nữa. Dư luận quốc tế rời mắt khỏi ông để tập trung vào một vị tổng thống khác: tổng thống V.Pu-tin (Vladimir Putin) của nước Nga - người đàn ông quyền lực nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp, theo đánh giá của tạp chí Forbes.

Sự kiện Mai-đan là một điểm nhấn nổi bật, vì nó liên quan mật thiết và trực tiếp đến chuyện Liên bang Nga sáp nhập bán đảo Crưm (Crimea), một diễn biến kéo theo nhiều ý kiến đa chiều nhất trong năm 2014. Dường như, tổng thống V. Pu-tin đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên nước Nga đã tỏ ra rất chủ động. Nếu không, về chiến lược, tình hình U-crai-na hoàn toàn có thể trở nên mất kiểm soát hơn nữa, tạo điều kiện cho NATO "chiếm thượng phong", và Nga sẽ bị đẩy vào thế bất lợi trên cục diện chung.

Lường trước những khó khăn sẽ đến, Nga đã ký với Trung Quốc một hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá 400 tỷ đô-la trong vòng 30 năm. Tình thế của nước Nga gắn bó với những diễn biến ở miền đông U-crai-na trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết, khi lực lượng ly khai liên tiếp gây khó khăn cho quân đội U-crai-na. Chiến sự không ngừng gia tăng, các điểm dân cư trở thành mục tiêu giành đi, giật lại của cả hai bên. Quan hệ giữa Nga và phương Tây thật sự xấu đi sau sự kiện chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hàng không Ma-lai-xi-a (Mlaysia) được cho là bị bắn rơi ở U-crai-na, làm 298 người thiệt mạng. Các cáo buộc của phương Tây nhắm vào lực lượng ly khai được Nga cung cấp vũ khí phòng không và hỗ trợ kỹ thuật tác xạ. Lệnh trừng phạt được đưa ra từ EU và Mỹ, và Nga cũng không ngần ngại áp dụng các biện pháp trả đũa. Nhưng, trên thực tế, đây chưa phải là đòn mạnh mẽ nhất của phương Tây nhằm vào nước Nga.

Không ai ngờ trong vài năm vừa qua, Mỹ đã "lặng lẽ" phát triển một công nghệ được nghiên cứu từ lâu: lấy dầu mỏ và khí đốt từ đá phiến sét. (Nga là nước đứng đầu thế giới về trữ lượng dầu đá phiến, Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt đá phiến sét, nhưng cả hai nước này đều chưa có công nghệ khai thác). Bên cạnh đó, vì không phải thành viên OPEC (Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ), Nga hoàn toàn bất lực trước quyết định (được cho rằng có sự thúc đẩy của Mỹ) của OPEC không giảm sản lượng để tăng giá dầu (được đưa ra vào cuối tháng 11).

Khí đốt đã từng là một thứ "vũ khí đối ngoại" hữu hiệu của Nga đối với châu Âu. Nhưng, mặt trái của vấn đề là: Đã có khí đốt thì phải bán, nếu không thì phải hóa lỏng nó hoặc các biện pháp tàng trữ khác và chi phí cho việc này là rất tốn kém. Giá dầu mỏ giảm, đồng nghĩa với giá khí đốt giảm theo. Khi châu Âu và Mỹ dứt khoát hành động nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga, nền tài chính Nga cũng lao đao.

Hợp đồng khí đốt Nga - Trung Quốc đòi hỏi một đường ống dẫn khí trị giá lên tới 80 tỷ đô-la Mỹ, và nếu chọn đường ngắn nhất tại điểm biên giới Nga - Trung qua Tân Cương, rủi ro sẽ là quá lớn (vì điều kiện an ninh bất ổn tại đây). Còn nếu đường ống được xây dựng dọc theo đường sắt xuyên Xi-bê-ri-a (Siberia) xuống vùng Viễn Đông của nước Nga thì lại quá dài, chi phí tốn kém và thời gian xây dựng hoàn toàn quá lâu. Nước Nga chưa dễ dàng rời bỏ thị trường khí đốt châu Âu, và vẫn buộc phải bán khí đốt với giá thấp. Đây là một thử thách quá lớn với nền kinh tế Nga vốn dựa phần lớn vào khai thác tài nguyên năng lượng hóa thạch.

Xin đừng quên Mỹ với cuộc chiến mới phát động chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng biên giới Irắc (Iraq) - Xy-ri (Syria), trong bối cảnh "quyền lực" của nước Mỹ đang càng lúc càng bị thách thức mạnh mẽ, mà đầu tiên là bởi chính những vấn đề nội tại. Sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ cuối năm 2014, thắng lợi của đảng Cộng hòa cũng như sự thất thế của đảng Dân chủ và cá nhân Tổng thống B.Ô-ba-ma (Barack Obama) gợi lên những dự đoán rằng Mỹ sẽ có những thay đổi đáng kể về chính sách đối ngoại, theo hướng cứng rắn hơn. Trước mắt họ không chỉ là một nước Nga đang khao khát tìm lại vị thế siêu cường, mà còn cả một Trung Quốc không giấu diếm tham vọng, với những đòi hỏi quanh một "mối quan hệ nước lớn kiểu mới".

Thế giới của năm 2015 chưa chắc đã yên ổn hơn năm 2014, nhưng tất cả các nước, nhất là các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân đều hiểu: Nếu sự việc không được kiềm chế và đi quá giới hạn, hậu quả sẽ là khủng khiếp không thể cứu vãn. Đồng thời, không ai có thể tồn tại một cách đơn độc.

Cuộc khủng hoảng U-crai-na -Nga - phương Tây dần dần cũng sẽ phải hé lộ các giải pháp và giảm dần căng thẳng, nhưng U-crai-na cũng khó có thể gia nhập NATO và EU trong tương lai gần. Mỹ, để cùng các nước OPEC duy trì sản lượng dầu mỏ để "ghìm giá" như hiện nay, chắc chắn sẽ phải có thỏa thuận bù đắp cho các nước này, và tình trạng đó cũng không thể kéo dài mãi. Ngược lại, nếu giá dầu mỏ cứ tiếp tục duy trì ở mức thấp (hoặc thậm chí thấp hơn), kinh tế của nước Nga sẽ nguy ngập. Theo Ngân hàng trung ương Nga, dự trữ ngoại tệ của Nga vào thời điểm cuối năm 2013 là gần 500 tỷ USD thì vào thời điểm cuối năm 2014 đã sụt giảm còn 370 tỷ USD, giảm 20%.

Với Trung Quốc, có thể có những điểm khác biệt. Thế giới (và thậm chí trong nội bộ) càng bất ổn, Trung Quốc càng trở nên "hoạt bát" hơn. Về đối nội, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh "cuộc chiến" chống tham nhũng. Về đối ngoại, Hải quân Trung Quốc chưa có khả năng vươn tới những "vùng nước xanh", do đó để góp phần "hạ nhiệt" các vấn đề trong nước... khả năng lớn là họ vẫn sẽ tăng cường hoạt động ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Chiều hướng ấy đòi hỏi Việt Nam vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra là "vừa hợp tác, vừa đấu tranh", và mức độ thành công phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đoàn kết trong nước, cũng như khả năng quốc tế hóa nhằm giải quyết tranh chấp.

Thế giới của năm 2014 vừa đi qua cũng đánh dấu sự quay trở lại của dịch Ebola sau 40 năm im hơi lặng tiếng, cùng những thể virus mới của các cơn đại dịch cũ, như bệnh dịch hạch. Ngoài nguyên nhân virus có khả năng thích nghi và thay đổi trước thuốc men, vắc-xin của con người, thì những biến thể kỳ lạ còn do sự ô nhiễm nghiêm trọng của môi trường và biến đổi khí hậu. Tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên đến cạn kiệt, lạm dụng năng lượng hóa thạch và cả bom đạn chiến tranh... đều là những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp tiếp tục dẫn đến những thảm họa, mà chắc chắn trong tương lai còn nhiều diễn biến phức tạp và khốc liệt.

Năm 2014 đã qua cũng là năm nhân loại phấn chấn với những thành tựu khoa học. Thế giới đã thay đổi chóng mặt, nhất là về công nghệ, và do đó ảnh hưởng ghê gớm đến mối quan hệ giữa con người với nhau. Điều đó đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi quốc gia... đều phải nghiêm túc nhìn nhận chính bản thân mình, về việc sẽ phải làm gì để thích ứng với những vòng xoay mới.

Chung sống hòa hợp với nhau đã thật sự trở thành một đòi hỏi cấp bách, một khoa học, và thậm chí là một nghệ thuật.