Hà Nội - một góc nhìn

Men theo mỗi mùa hoa

Từ hồi chuyển lên sống ở căn hộ tái định cư, bà đành bỏ hẳn thói quen đã đeo đẳng từ thời con gái: ướp chè theo mùa hoa. Ở trong căn hộ khép kín như bưng, lấy đâu ra chỗ đặt lò than hoa sao chè qua mấy lần lửa. Nền nhà gạch hoa láng bóng làm gì có chút hơi đất ẩm để trải cho hương hoa ngấm vào từng búp chè khô qua đêm. Bỏ, nhưng nhớ lắm! Hoa theo mùa, hoa nở tuần tự cùng nhịp bước thời gian, tiết trời. Không bao giờ lỡ hẹn. Cuộc đời trôi theo mùa hoa, mỗi độ hoa về như gọi tên mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân... Thoáng một chút hương thôi, gợi nỗi nhớ cồn cào lắng sâu trong ký ức…

Bữa nọ, có người bạn già từ phố cổ xuống chơi, biếu một bông sen khô buộc túm. Mở ra, chè nhồi đầy nhụy hoa. Thơm thật nhưng nồng gắt vì ướp tươi. Không qua than củi sao sấy. Nhón một nhúm chè pha vào chiếc ấm men rạn, sóng sánh khói nước, chưa nhấp môi, hương sen tươi xộc thẳng vào mũi, ngào ngạt. Bà lắc đầu nói thế này là mình uống hương sen chứ đâu phải uống trà ướp sen. Chỉ đến nước hai thì hương tan hết, để lại xác chè vô vị. Đâu phải như hồi xưa, ướp một vụ sen công phu, kỹ lưỡng lắm.

Bà chậm rãi kể chẳng cần lục lại trí nhớ đã in sâu từ hồi con gái. Cứ vào độ sen nở rộ lại đạp xe lên hồ Tây, chọn những đóa sen hàm tiếu, chất đầy một góc nhà. Hai mẹ con cặm cụi tách những hạt nhị vàng trộn lẫn chè Thái, trải từng lớp mỏng trên nền đất. Chờ qua đêm, sớm tinh mơ mới bắc hai lò than hoa. Tãi chè lẫn nhị lên chiếc mâm nhôm hay thau đồng đặt lên lò, rồi dùng tay mà sao. Tuyệt nhiên không dùng đũa, bởi chỉ có bàn tay trần mới cảm nhận được độ nóng, chạm vào những búp chè biết được hương sen đã “mềm” hay chưa. Một mẻ chè như thế, chí ít cũng phải sao đi sao lại tới ba, bốn lửa. Bà không thể đếm phải lấy nhị của mấy trăm, mấy nghìn bông sen để có được một cân chè. Ba gian nhà đầy ắp hương sen, ngấm vào người như được ướp hoa. Mùa sen nào bà cũng tìm đến góc hồ gặp cô gái hái sen. Cả mặt hồ mênh mông, bát ngát. Riêng góc ấy, những bông sen thường gầy nhỏ hơn. Nhưng mùi hương thì đằm sâu, bền lâu. Hồi ấy, vào cữ cuối thu sen tàn, bà thường một mình đạp xe lên đó, cùng cô gái chèo thuyền ra giữa hồ mót sen. Giữa mùa, vô vàn sen nở phủ kín mặt nước, mà giờ úa tàn. Cả mặt hồ phẳng lặng, trơ trụi ngàn vạn đài sen khô quắt, gục xuống trông tựa như những chiếc chuông nhỏ im tiếng lúc chiều tà lặng gió. Bốn bề yên ắng, tĩnh mịch. Nghe xót xa khi những gai sen sắc nhọn cứa vào bàn tay cô gái. Rớm máu ngỡ như trên da thịt mình. Giữa hồ sen tàn lụi, vẫn ngoi lên những đóa sen gầy trắng xanh. Chịu khó lách thuyền, chịu khó hai bàn tay xây xước, tới sẩm tối cũng hái được một bó sen nặng tay…

Sen cuối mùa quý lắm, ngày trước người ta mua về chỉ để dâng lên bàn thờ Phật, bà khép lại câu chuyện giọng còn nuối tiếc. “Sen gầy một đóa sang thu”, thời buổi này chẳng bói đâu ra những búp sen gầy như thế. Nghe bảo người ta không ướp chè sen cầu kỳ mất thời gian như ngày xưa đâu. Mỗi túi chè, một túi hương. Lúc pha thì múc hương đổ vào, như thể cho gia vị khi nấu thức ăn. Chè sen còn thế, nói gì tới chè ướp nhài, ngâu hay hoa cúc. Thôi thì, cũng đành vậy! Mọi sự ở đời cũng đến lúc phải thiên biến thôi. Biết là thế, nhưng khổ nỗi, cứ mỗi độ hoa về theo mùa, tôi lại bứt rứt, khó quên. Cơ man hoa ngoại, đẹp sắc mà không hương, vô duyên như hoa nhựa, hoa lụa. Ngẫm ra cũng phải thôi. Giờ người ta ham chơi, chóng chán. Ăn nhanh, uống nhanh, thời gian, hơi sức đâu mà ngồi sao từng mẻ chè. Rồi ngồi nhâm nhi, nhấm nháp từng ngụm nhỏ hương hoa đất trời ngấm vào đó.