Năm đó, rời chiến trường biên giới phía bắc, cơ thể chằng chịt thương tích, ông Dụ, khi ấy còn là một thanh niên, trở về làng Phú Vân với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Niềm vui vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng nỗi lo phải đối mặt với bao khó khăn trong cuộc sống, nhất là nỗi đau về thể xác do các vết thương hành hạ. Đứng trước cây đa đầu làng hồi lâu, rồi anh lặng lẽ quay gót trở về trại thương binh, vì nghĩ rằng thân thể tàn tạ của mình chỉ mang thêm gánh nặng trút lên vai mẹ già và người vợ trẻ. Ngay sau đó, mẹ anh cùng người vợ trẻ dò hỏi tin tức, lặn lội đi tìm Dụ. Mẹ con, vợ chồng gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Bà mẹ nước mắt chan chứa, nắm bàn tay con xúc động nói chẳng nên lời. Ng