Liên hoan khép lại, gợi mở hé ra

NDO -

NDĐT - Liên hoan đã kết thúc, mở ra những điều cần suy ngẫm và thực hiện, liên quan đến mối quan hệ cung – cầu giữa sân khấu và khán giả, sức sống của tác phẩm và điều kiện hưởng thụ nghệ thuật của công chúng.

Nhiều gương mặt trẻ được giải cao bên cạnh các bậc đàn anh.
Nhiều gương mặt trẻ được giải cao bên cạnh các bậc đàn anh.

Hy vọng gương mặt trẻ

Khép lại liên hoan với 16 giải Vàng, 34 giải Bạc cùng một giải đạo diễn cho NSƯT Chí Trung – Nhà hát Tuổi trẻ với vở “Mùa hạ cuối cùng”, ngoài những băn khoăn cho công tác đạo diễn không mấy nổi bật và thiếu những vở đạt được sự đồng đều, thống nhất, giới nghề có thể hy vọng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ.

Đúng như nhận định của NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam, liên hoan là một dịp sinh hoạt bổ ích cho giới nghề, đặc biệt quý báu đối với lực lượng diễn viên trẻ khi được tiếp cận những tác phẩm hay, từng “vang bóng một thời”, nay vẫn có khả năng cuốn hút người xem. Những tác phẩm như thế, của một tác giả lớn, càng đòi hỏi cao ở diễn viên, nhất là thế hệ trẻ.

Nhà lý luận phê bình Hồ Ngọc – Chủ tịch Hội đồng giám khảo dù nhận xét lớp diễn viên trẻ về chất lượng và kinh nghiệm còn nhiều điểm yếu, cũng vẫn tin tưởng: Điều đáng quý là nhiệt tình của các bạn trẻ qua các vai diễn đã hé lộ nhiều triển vọng tốt đẹp trong sự tiếp bước các bậc đàn anh.

Nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những diễn viên mới ra trường được vài năm, đã giành giải Vàng, giải Bạc bên cạnh những nghệ sĩ thế hệ trước đã được biết đến rộng rãi. Có thể kể đến Chí Nhân, Tiến Huy, Diễm Hương của Nhà hát kịch Hà Nội, Tùng Linh, Duy Nam, Thu Quỳnh, Hồng Phương, Đàm Hằng của Nhà hát Tuổi trẻ, Phương Loan của Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế, Dương Thị Khoan, Đoàn Quang Dương của Nhà hát chèo Hà Nội…

Sự mạnh dạn của một số đơn vị dựng vở tham dự và chủ trương ban đầu của liên hoan là đẩy mạnh xã hội hóa, tự thân vận động, như một gợi ý tích cực cho việc tổ chức các liên hoan tiếp theo. Còn nhiều những vở diễn lớn của những tác giả khác, cũng một thời được đón đợi, cũng đáng được tập hợp lại .

Từ khán giả của liên hoan

Thường mỗi lần diễn, trước 45, 40 phút, chỗ ngồi tại các rạp Công Nhân, Đại Nam, Tuổi Trẻ đã gần lấp đầy, trước 30 phút đã hết ghế, rạp phải huy động thêm nhiều ghế gấp, ghế nhựa, vẫn còn nhiều người ngồi xuống sàn để xem kịch Lưu Quang Vũ. Ở các cửa rạp luôn chật và nhiều người phải đứng chen chúc. Rạp Công nhân đã có những lúc phải hạn chế, hầu như chỉ cho khán giả có giấy mời vào xem, mà ở trong hết chỗ, ở ngoài vẫn còn nhiều người lỡ dịp.

Thậm chí, xem kịch mà không trật tự, ngoài những tràng pháo tay mỗi khi nhân vật phát biểu những câu “điểm huyệt” như trong vở “Ông không phải là bố tôi” (Nhà hát kịch Hà Nội), “Hồn Trương Ba da hàng thịt” (Nhà hát kịch Việt Nam)…, nhiều lúc khán giả vẫn bình phẩm, bàn luận vô tư xung quanh các tình tiết của vở diễn như cảnh ép cung, xử oan nhân vật Luân - vở “Trái tim trong trắng” (kịch Hà Nội), cảnh vua Pơ Liêm nghi ngờ, thử thách rồi vẫn hiểu lầm hoàng hậu Sita (vở “Nàng Sita” – Nhà hát chèo Hà Nội), cảnh Nhâm đến thăm vợ chồng Minh - Lệ trong vở “Điều không thể mất” – Nhà hát kịch quân đội…

Gia đình nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đi xem đông đủ các buổi diễn, để cảm nhận cái không khí sôi nổi, nhiệt tình ấy. PGS.TS Lưu Khánh Thơ, em gái của kịch tác gia cho biết: “Gia đình chúng tôi rất xúc động với các tác phẩm, xúc động với những gì mà các thế hệ nghệ sĩ, khán giả dành cho Lưu Quang Vũ”.

Đủ thấy công chúng vẫn yêu mến Lưu Quang Vũ, yêu sân khấu thế nào.Vấn đề là các nghệ sĩ có đem tới những món ăn nghệ thuật đủ hấp dẫn, đủ thuyết phục hay không.

Nghĩ thêm về giá vé!

Cũng không thể không nói đến một yếu tố: tấm… giấy mời với tác dụng khuyến khích khán giả đi xem khi không phải bỏ tiền ra mua vé. Cố nhiên, không ít vở diễn khác, kể cả thật nhiều giấy mời thì rạp vẫn còn thưa chỗ. Nhưng chắc cũng chưa có ai, hoặc BTC liên hoan, hoặc các đơn vị, nhân liên hoan này, thử “thí nghiệm” xem, nếu khán giả buộc phải mua vé thì người ta có thể đến đông như đã thấy không?

Dù sao thì đi xem bằng vé hay giấy mời, hoặc chỉ quen xem bằng giấy mời thì tình yêu sân khấu đều đáng trân trọng. Nhưng thực tế trên sẽ đặt ra câu hỏi, các nghệ sĩ sẽ xoay sở như thế nào để vừa đáp ứng khán giả, vừa đáp ứng chính mình? Chẳng lẽ khán giả cứ duy trì mãi thói quen đi xem kịch bằng giấy mời thì như vậy, sẽ thiệt thòi lắm cho nghệ sĩ, và hoạt động sân khấu cũng sẽ không thể khoẻ khoắn lâu dài được.

Qua liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, nên chăng các đơn vị tích cực hơn trong việc xác định một mức giá vé phù hợp với túi tiền của công chúng bình dân, vừa đủ cho chi phí biểu diễn? Hoặc đồng thời có thể huy động thêm được các nguồn hỗ trợ, tài trợ của nhà nước, địa phương, từ xã hội…, coi như một hình thức “bù giá vé” cho khán giả, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người hưu trí và những người xem có mức sống khiêm tốn khác. Hài hoà được các yếu tố này thì mỗi vở diễn hay sẽ có thể kéo dài “tuổi diễn” hơn, đồng nghĩa với việc phục vụ được thêm nhiều khán giả và sân khấu cũng sống bền chặt hơn trong công chúng.

Liên hoan khép lại, gợi mở hé ra ảnh 1

Đêm diễn nào cũng đông nghịt khán giả.

Liên hoan khép lại, gợi mở hé ra ảnh 2

Cảnh trong vở "Trái tim trong trắng".