Hợp tác phát triển nghề truyền thống

Nhiều ngành nghề truyền thống tại TP Hồ Chí Minh tưởng chừng như bị mai một, thế nhưng, những người tâm huyết với nghề đã liên kết với nhau tạo thành các tổ ngành nghề, tổ hợp tác nhằm giữ nghề, đồng thời tìm hướng đi mới cho nghề truyền thống. Nhờ đó, làng nghề tiếp tục tồn tại và phát triển, giúp cho một bộ phận người lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định…

Tổ hợp tác dệt lưới ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn được phát triển từ nghề dệt truyền thống, giúp nhiều hộ dân có việc làm, thu nhập ổn định.
Tổ hợp tác dệt lưới ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn được phát triển từ nghề dệt truyền thống, giúp nhiều hộ dân có việc làm, thu nhập ổn định.

Đến “làng nón vải” phường Tân Thới Hiệp, quận 12 những ngày đầu tháng 5, ngay từ đầu ngõ, chúng tôi đã thấy những chiếc nón vải đủ kiểu xếp thành chồng, chất đầy các căn nhà. Chị Trần Thị Phụng (tổ 8) đang tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc nón mẫu trước khi giao cho khách vui vẻ cho biết: “Mùa hè cho nên nón vải đắt hàng lắm. Cứ tưởng là phải dẹp tiệm từ năm 2007 vì lúc đó ai cũng lo sắm mũ bảo hiểm, nón vải bị ế ẩm, nhìn mà ứa nước mắt. Chẳng lẽ nhìn nghề bao đời nay bị “bức tử”. Không cam lòng, những gia đình làm nón họp nhau bàn kế. Chúng tôi liên kết các hộ thành lập tổ nón vải, hỗ trợ nhau từ khâu sản xuất, tìm nguồn hàng chứ không sản xuất đơn lẻ như trước nữa. Nón vải không bán được thì mình chuyển sang làm mũ trẻ em, sản xuất mũ vải thời trang, mũ đi biển, mũ trùm đầu có kèm với khẩu trang che nắng… Nhờ đó, chúng tôi đã trụ lại được với nghề. Làng nón vải không “chết” mà còn phát triển thêm, mở rộng được thị trường ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước”.

Tổ nón vải còn giúp nhiều người chưa có việc làm có công ăn việc làm. Chị Nguyễn Thị Hương (45 tuổi) bị mất việc khi công ty may giải thể. Biết trong phường có tổ may nón, chị xin gia nhập và trở thành tổ viên. Chị cho hay, từ ngày nhận hàng về làm tại nhà, cả bốn người trong gia đình cùng tham gia. Công đoạn chị phụ trách chỉ là may chỏm nón, mỗi ngày may khoảng 1.000 chỏm, tổng thu nhập khoảng 400.000 đồng/bốn người. Có tiền, chị mua thêm máy móc, kêu gọi chị em đang thất nghiệp đến nhà may hoặc giao hàng cho họ về làm tại nhà. Hiện tại, tổ may nón có tất cả các mặt hàng từ nón mùa hè đến mũ thời trang, mũ thể thao dành cho người lớn và trẻ em. Hàng không chỉ cung cấp cho các chợ và cửa hàng ở các chợ trong thành phố, mà còn xuống tận các tỉnh miền tây.

Tổ trưởng tổ may nón Triệu Thị Kế tâm sự: “Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi đau của người phải bỏ cái nghề mình gắn bó. Vì vậy, tôi đứng ra vận động mọi người tham gia tổ may nón với suy nghĩ “buôn có bạn, bán có phường”. Thu hút mọi người vào tổ, hội, sẽ dễ dàng trao đổi thông tin, biết được những khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Niềm vui lớn nhất là chúng tôi đã gây dựng lại được nghề. Làng nghề sản xuất mũ, nón lại ngày đêm rộn ràng tiếng máy, chị em được thỏa sức sáng tạo sản phẩm”.

Nghề dệt được "hồi sinh" không chỉ là niềm tự hào mà còn giúp những người bám nghề ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) có thêm động lực để mưu sinh. Trước đây, cả ấp sống bằng nghề dệt mền, dệt vải, nhưng nay mặt hàng này ngày càng khó tiêu thụ. Hàng loạt máy móc bỏ không, người dân bán đất tìm việc làm ở các khu công nghiệp. Đúng lúc này, địa phương có chủ trương hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề. Những hộ dệt còn bám trụ đã bàn nhau chuyển sang dệt lưới. Chị Phạm Thị Thảo Sương, 50 tuổi, ngụ ở 79/4C ấp Xuân Thới Đông 3 cởi mở: “Lúc đầu, tôi cũng không biết gì về dệt lưới, nhưng nghĩ chắc tương tự dệt vải cho nên đã mạnh dạn vay năm triệu đồng của huyện để thử sức. Nghề này chủ yếu gia công tái chế vì thế không lo đầu ra. Mọi người trong nhà đều tham gia. Máy dệt hoạt động cả ngày lẫn đêm. Thu nhập từ nghề này, sau khi trừ chi phí, tôi còn để dành được năm triệu đồng/tháng”.

Bằng sự nhanh nhạy, hiểu thị trường và sẵn tay nghề, lưới dệt của ấp Xuân Thới Đông 3 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, như: Phục vụ công trình; làm giàn che cây kiểng, trồng lan, trồng rau sạch; đăng tôm, đánh cá... Giống như dệt vải, dệt lưới cũng gồm ba công đoạn: quấn sợi vào ống lớn, quấn trục, rồi đến dệt lưới. Hiện, toàn ấp có hơn 200/400 hộ thuộc nhóm ngành, nghề dệt lưới, có việc làm ổn định, cho thu nhập cao.

Đại diện tổ nghề Lê Thị Khiêm tâm sự: “Từ ngày thành lập tổ ngành nghề, các hộ đã liên kết lại, giảm được chi phí đầu tư, nâng cao giá thành sản phẩm cho nên giá công lao động cao lên, cuộc sống khá hơn”. Được biết, các hộ trong tổ, hộ nào cũng có bốn, năm máy dệt lưới, có hộ có đến 15 máy dệt, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Tân Nhựt là xã vùng ven của huyện Bình Chánh, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Thời gian qua, còn nhiều phụ nữ ở xã chưa có việc làm ổn định. Các hộ làm nhang ở đây đã hợp sức thành lập Tổ hợp tác phụ nữ se nhang nhằm “nâng cấp” nghề làm nhang truyền thống.

Ghé thăm nhà Tổ trưởng Tổ hợp tác Lê Thị Tám (64 tuổi) đúng vào lúc bà hướng dẫn các tổ viên sử dụng máy làm nhang. Bà Tám thoăn thoắt cho bột vào ống. Sau mỗi nhịp tay đưa, chiếc que tre phủ dày lớp bột nhang mầu nâu sậm. Bà chuyền nhanh cây nhang cho người bên cạnh để phủ lớp mầu vàng, đem phơi. Với cách làm bằng máy như thế, mỗi ngày một người có thể làm được 3.000 cây nhang, gần gấp đôi so với se nhang bằng tay, sản phẩm lại tròn đều và đẹp mắt.

Bà Tám cho biết: “Dù là nghề truyền thống của xã nhưng các hộ gia đình làm nhang đều sản xuất manh mún theo kiểu mạnh ai nấy làm; bị thương lái ép giá khiến nhiều người bỏ nghề vì thu nhập thấp. Mô hình tổ hợp tác nhằm tập hợp các chị là những người có tay nghề se nhang, muốn phát triển nghề để có việc làm ổn định, giúp chị em tận dụng được thời gian nhàn rỗi, tăng thêm thu nhập. Nếu chăm chỉ, ngoài công việc gia đình, mỗi chị cũng kiếm thêm khoản thu nhập ổn định khoảng 100.000 đồng /ngày. Giờ có máy móc hỗ trợ, nghề làm nhang sẽ thuận lợi hơn…”.