Đôi điều về “khoan thư sức dân...”

Năm 1300, tức là cách đây 718 năm, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Đức Thánh Trần - trước khi mất hai tháng, đã tâu với vua Trần Anh Tông: “Thời bình, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Ảnh | Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Ảnh | Quang Hiếu

Điều này ngược với thời chiến, đặc biệt là khi gặp địch mạnh. Thí dụ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ta đã phải “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả cho tiền tuyến”... Thời chiến, muốn cũng không thể nào “khoan thư sức dân” được.

Khoảng từ năm 1440 đến 1442, trước vụ Lệ Chi Viên thảm khốc, khi được vua Lê Thái Tông sai soạn lễ nhạc cung đình (nhã nhạc), Nguyễn Trãi tâu, xin nhà vua hãy chăm dân “Sao cho khắp thôn cùng xóm vắng không một tiếng hờn giận oán sầu”, bởi vì “Đó là cái gốc của lễ nhạc”. Lúc ấy, cũng đang là thời bình và làm cho “khắp thôn cùng xóm vắng không một tiếng hờn giận oán sầu”, chính là “khoan thư sức dân”!

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Người dặn rằng, sau ngày thắng lợi, Chính phủ hãy miễn thuế nông nghiệp cho dân vài ba năm. “Sau ngày thắng lợi” tức là thời bình. “Miễn thuế nông nghiệp” tức là “khoan thư sức dân”...

Thành thử, tự cổ chí kim, các bậc vĩ nhân đều cảm động/ cảm thông với nỗi cực nhọc của nhân dân trong thời chiến, mà chủ trương “khoan thư sức dân” trong thời bình, dù dưới chế độ nào.

Đôi điều về “khoan thư sức dân...” ảnh 1

Mùa xuân. Ảnh | Trịnh Thắng

“Khoan thư sức dân” trong thời bình, nghĩa gần nhất/ thấy ngay, là giảm bớt sự đóng góp/ huy động nhân lực vật lực/ sức người sức của, thì giờ/ tiền bạc... của nhân dân so với thời chiến, sao cho dân giàu hơn thời chiến, sung sướng hơn lên chứ không phải lao lung như thời chiến, nghĩa là “nhàn” hơn thời chiến. Bên cạnh đó, còn có những nghĩa xa hơn, trừu tượng hơn: “Lao” thì có “lao lực”, “lao tâm”. Bớt sức, bớt của mới chỉ là bớt “lao lực”. Bớt được “lao tâm” cũng cần không kém. Cho nên, còn phải “khoan thư sức dân” bằng cách làm cho dân không bị bất an, phân tâm, loạn tâm, lao tâm khổ trí, bực bội đủ điều, tức là làm cho dân “nhàn tâm”. Vì thế mà Nguyễn Trãi thì xin vua chăm dân sao cho “khắp thôn cùng xóm vắng không một tiếng hờn giận oán sầu”. Vì thế mà

Bác Hồ dặn “chớ điếu phúng linh đình mà lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”... Người cũng từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Giành độc lập là việc thời chiến, làm cho dân hạnh phúc là việc thời bình. Xem thế, đủ biết lời Bác Hồ đã gồm nhiều lời của tiền nhân.

Cũng chính từ đó mà sau này, ngoài Chỉ số tăng trưởng kinh tế, Liên hợp quốc còn đưa ra Chỉ số tăng trưởng hạnh phúc. Cả hai chỉ số này đều chỉ có trong thời bình, đặc biệt là Chỉ số tăng trưởng hạnh phúc. Dân không hạnh phúc lâu ngày tất lòng tin lung lay. Thế mà, “Được lòng dân là được tất cả, mất lòng dân là mất tất cả”. Đông đã vậy mà Tây cũng vậy. Triều đình và vua xưa đã vậy, chế độ và nhà nước nào cũng vậy.

Logic tất yếu cổ kim là, để có được lòng dân thì quan lại xưa/ cán bộ nay không được nhũng nhiễu nhân dân, không được tham ô, lãng phí thì giờ và nhân vật lực của nhân dân, tài nguyên của quốc gia. Nói theo lối dân gian, “Hành chính” không phải rằng “hành” là “chính”... Muốn thế, thì đảng viên, cán bộ ta phải yêu điều dân yêu, ghét điều dân ghét; phải thấy việc gì có lợi cho dân thì mới làm, việc gì có hại cho dân thì kiên quyết bỏ. Mà muôn đời, dân yêu nhất là “thái bình hạnh phúc”, dân ghét nhất là “thủy, hỏa, đạo, tặc”. Trong đó, “đạo” là “đạo chích” - trộm cắp/ trộm cướp. Tham nhũng kín là trộm cắp, tham nhũng ngang nhiên là trộm cướp! Tất nhiên, để “sâu rễ bền gốc”, chăm cho dân hạnh phúc, cũng còn là phải lo cho nước mạnh, binh cường, phòng khi có giặc. Do đó mà nhà nước phải quy hoạch, phải thu thuế, nhưng các sắc thuế, các khoản vay đều phải chọn, các mức thuế đều phải lường để hài hòa cả hai việc “dân giàu” và “nước mạnh”, trong “nước mạnh”, lòng dân là yếu tố hàng đầu.

Nhưng do đâu mà cổ kim bàn chữ “dân” nhiều thế? Tại sao thời nào cũng nói “khoan thư sức dân” như thế? Xưa, trả lời học trò khi họ hỏi: “Dân là gì?”; nhìn cây, đọc sách, ngẫm xa gần, “Vạn thế sư biểu” nói: “Dân là gốc”. Thế là chuyển nghĩa: “Nhân dân là gốc rễ của nước nhà”, không nói chuyện cây cối nữa. “Vạn thế sư biểu” của Trung Hoa và các nước đồng văn là Khổng Tử. Nước Việt Nam ta cũng có một người thầy lớn là Chu Văn An. Cho nên, Văn miếu ở ta cũng thờ Khổng Tử, sau phối thờ thầy Chu Văn An.

“Khoan thư sức dân” chính là bồi bổ “gốc rễ” của nước nhà, để nước nhà được trường tồn, vẻ vang, chứ thời bình mà không chăm “gốc rễ”, chỉ nương vào công đức/ công sức của tiền nhân để hưởng lợi riêng, “vinh thân phì gia”, thì còn nói đến làm gì.

Đang miên man sau trước, lúc Quốc hội vừa họp xong, anh bạn đưa cho tờ báo, thấy có lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Khoan thư sức dân thì đất nước mới mạnh, mới sâu rễ, bền gốc. Phải giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại trừ nạn quan liêu, tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt. Các cấp, các ngành phải nêu gương trong việc tiết kiệm công quỹ; quyết liệt chống tiêu cực, lãng phí”, chợt thấy lời người xưa/ người trước đang còn “dài” tới tận ngày nay, mà mừng! Nghĩ lại, từ khi Đảng ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “nhóm lò” chống tham nhũng, để lò nóng đến mức “củi tươi cho vào cũng phải cháy”, càng thêm mừng! Vì thế là, cuối cùng, cả Đảng cầm quyền, cả Nhà nước ta, cùng với “gốc rễ” đều đã quá “ghét điều dân ghét” - “thủy, hỏa, đạo, tặc” - mà khởi xướng và lãnh đạo việc dẹp “giặc nội xâm”, nhằm “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Ý Đảng, lòng dân khi là một, sức mạnh sẽ vô song, chỉ còn lo việc chọn cách làm và tốc độ, mức độ cho hợp nữa thôi. Mà việc này, cứ hỏi dân là biết.