Gởi ban mai cho em

Khát vọng xê dịch, với chị với em, có lẽ không chỉ từ cái đầu hay trái tim trong lồng ngực. Nó còn có ở mỗi bước chân, bước chân trong trí tưởng tượng và bước chân trên mặt đất.
0:00 / 0:00
0:00

Chị đang ngồi bên cửa sổ trong ngôi nhà trên Đồi Thơm, ngọn đồi mà năm tháng trước, sáng nào em cũng như con chim non cứ bay nhảy tung tăng mê đắm từng giọt sương, từng chồi từng nụ, từng cánh hoa lung linh trong nắng sớm.

Lát nữa thôi, mặt trời sẽ hiện ra.

Ráng hồng đã nhuộm thắm mặt biển. Đàn chim bay qua cũng ửng hồng những đôi cánh. Mỏm đất nhô lên khỏi mặt biển cũng dần dần lộ ra dáng hình.

Trên mặt nước loang sắc đỏ, mỏm đất trông như như một con cá dài to lớn và có đến hai chiếc đầu. Chiếc đầu nào cũng có mũi nhọn như cái mũi con cá lìm kìm. Hai cái đầu lại như trườn về hai phía. Một thân xác, hai cái đầu, hai đường bơi… khiến con cá khổng lồ kẹt lại giữa biển khơi.

Một lát nữa thôi, không, chỉ tích tắc thôi, mặt trời cũng sẽ không còn nấn ná bên “con quái cá” hai đầu, dù quả cầu lửa khổng lồ vẫn không hề xê dịch, triệu năm vẫn thế, như “con cá hai đầu” vẫn nằm lại, mãi nằm lại một chỗ, mãi mắc kẹt trong khát vọng xê dịch của mình.

Khát vọng xê dịch, cả em lẫn chị đều ít nhiều có được và dưỡng nuôi nó. Khát vọng đó, luôn làm chúng ta muốn làm mới mình, muốn có được sự ấm áp rỡ ràng của nắng mai, thứ nắng làm vạn vật thắm hơn, đẹp hơn. Thứ nắng có thể làm cả những góc khuất, góc tối cũng cảm nhận được hơi ấm và sự an bình trước nắng gió tưới tắm của năng lượng đất trời, của sự sống. Thứ khát vọng khiến chị em mình luôn cựa quậy, luôn hăm hở muốn đi, muốn đến, muốn thu hết vào tầm mắt những gì mới lạ, muốn cảm nhận được những gì mới mẻ tinh khôi, muốn hòa mình với cỏ cây hoa lá chim muông, muốn đắm chìm trong nắng mai, muốn vẫy vùng trong làn nước biếc xanh, muốn giang tay đón nắng, đón gió và không ngần ngại trước những thử thách, cũng như giữ cho mình sự hồn nhiên như cỏ cây ngay cả khi gió dập sóng vùi và nỗ lực qua thử thách nhiều khi cũng trùng trùng như sóng xô.

Chỉ xao nhãng vài giây nghĩ ngợi có em có chị, mặt trời đã bỏ xa mặt biển. Ráng hồng nhạt dần. Mầu cỏ cây bên bờ biển đã lên xanh. Con cá không lồ cũng khoác lên mình màu nâu của đất đá, mầu lục của cây lá, của thời gian. Tuy nhiên, cái cảm giác về khát vọng xê dịch của những vật thể chừng như đứng yên: dải đất, mặt trời, mặt trăng và triệu vì tinh tú thì vẫn nằm lại, trước mắt chị và trong tâm trí chị.

Khát vọng xê dịch, với chị với em, có lẽ không chỉ từ cái đầu hay trái tim trong lồng ngực. Nó còn có ở mỗi bước chân, bước chân trong trí tưởng tượng và bước chân trên mặt đất.

Chị chuẩn bị lên triền đồi đầy cỏ hoa đã từng níu đôi chân trần của em…