Nghịch lý quỹ tài chính ngoài ngân sách

Bàn về các quỹ ngoài ngân sách, đã từng có liên tưởng, ngân sách nhà nước như dòng sông cạn nước, còn các quỹ lại như ao nhỏ hồ lớn giữ nước lại, gây ra những hệ lụy không nhỏ. Trong khi đó, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ, thậm chí ngay cả khái niệm về quỹ này cũng chưa được quy định rõ ràng và thiếu thống nhất.

Hiện tỷ lệ thu, mức thu ở một số quỹ ngoài ngân sách còn chưa hợp lý.
Hiện tỷ lệ thu, mức thu ở một số quỹ ngoài ngân sách còn chưa hợp lý.

Cân nhắc thiệt hơn

Tại hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách mới đây, bàn về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), đa số ĐBQH dự họp dứt khoát đề nghị bỏ hẳn quỹ này, vì trên thực tế, mặc dù đã có quy định, đã 16 năm nay Quỹ này vẫn chưa hề được thành lập, do không có nguồn thu. Kiên trì đề nghị tiếp tục giữ quy định về Quỹ, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tha thiết: "Nếu chỉ nhìn vào hiện tại thì đúng là chưa vận động được. Nhưng về lâu dài, nếu Việt Nam có Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh thì sẽ không bị phụ thuộc vào một số quỹ của nước ngoài, không phải làm theo ý của họ, vì không có bữa trưa nào miễn phí".

Cũng trong tình trạng nhiều đại biểu muốn bỏ, nhưng cơ quan quản lý nhà nước muốn giữ là Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm. Nhưng nghịch lý là ở chỗ, với Quỹ này thì chỉ có thu mà chưa hề chi một đồng nào trong suốt gần 12 năm qua. Quỹ hiện có số dư 1.000 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do Luật Kinh doanh bảo hiểm đã chuyển từ phương thức can thiệp sau (khi doanh nghiệp bảo hiểm đã mất khả năng thanh toán) sang can thiệp sớm và kết hợp mô hình quản lý trên cơ sở rủi ro, nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tài chính. Cùng với đó, pháp luật hiện hành đã có quy định về Quỹ dự trữ bắt buộc cùng hướng tới mục đích bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm khi mất khả năng thanh toán, bảo vệ người tham gia bảo hiểm. Việc duy trì đồng thời cả hai Quỹ với cùng một mục tiêu được ĐBQH coi là không cần thiết, tạo gánh nặng cho cả doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm, vì số tiền trích nộp được tính theo tỷ lệ phần trăm của phí bảo hiểm do bên mua đóng theo hợp đồng.

Khẳng định số tiền 1.000 tỷ đồng đang được quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị duy trì Quỹ này: "Bây giờ Quốc hội bảo bỏ thì phải bỏ. Nhưng chúng tôi muốn duy trì để Nhà nước có công cụ chủ động can thiệp khi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gặp vấn đề bất thường như thiên tai, dịch bệnh…". Người đứng đầu ngành Tài chính đoan chắc Quỹ đang được quản lý chặt chẽ, đúng quy định và tới đây có thể xem xét giảm mức trích lập Quỹ nhằm giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Nghịch lý "sông cạn hồ đầy"

Còn nhớ ở nhiệm kỳ trước, khi kết luận cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quỹ tài chính ngoài ngân sách, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận định: "Qua giám sát thấy cơ sở pháp lý hình thành các quỹ là khác nhau, có cái do luật, có quỹ do Nghị định của Chính phủ hay quyết định của Thủ tướng, có quỹ từ thông báo ý kiến của Thủ tướng, có quỹ do thông tư của bộ, quyết định quy chế của liên hiệp hội, hiệp hội... Rõ ràng cái này phải chấn chỉnh" (trích dẫn theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội ngày 13/8/2019 - PV).

Kết quả cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được báo cáo Quốc hội sau đó (tháng 10/2019) cũng cho thấy, nguồn tài chính "chảy" vào các quỹ là khó kiểm soát, một số quỹ tài chính ngoài ngân sách còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước hoặc có nguồn thu trùng với nguồn thu của ngân sách nhà nước, trong khi các nguồn thu khác không đáng kể, nghĩa là trái với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Tỷ lệ thu, mức thu chưa hợp lý ở một số quỹ. Về chi, nhiệm vụ chi khá phức tạp và nhiều bất cập, có nhiều quỹ có nhiệm vụ chi tương đồng với nhiệm vụ của ngân sách nhà nước và dư nguồn tại nhiều quỹ ở trung ương và địa phương còn lớn; có quá nhiều quỹ tại địa phương làm phát sinh nhiều chi phí quản lý và tổ chức biên chế…

Thêm vào đó, có những tồn tại lớn trong việc quản lý, sử dụng quỹ gây thất toán tiền, tài sản nhà nước xuất phát từ việc các quỹ tài chính ngoài ngân sách không bị điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Ngân sách Nhà nước; các quỹ này cũng không phải là các tổ chức cung cấp các khoản tài chính thương mại như các ngân hàng, nên cũng không chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật Các tổ chức tín dụng. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách cũng tự chi tiêu, Kho bạc Nhà nước hoàn toàn không kiểm soát…

Trở lại với hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vừa qua, khi đề cập quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh trong dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thẳng thắn bình luận: "Đừng có lập quỹ cho bằng được, rót một phần ngân sách vào rồi cứ để đấy, lấy tiền lãi từ gửi ngân hàng để nuôi bộ máy quản lý".

Nói rõ rằng ông chưa hẳn là phản đối việc lập quỹ này, song Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát, báo cáo lại xem kinh nghiệm thế giới làm thế nào và ở Việt Nam vì sao có quy định rồi mà không làm được. Khi đó, Quốc hội mới đủ cơ sở để quyết định.

Nhìn rộng hơn, đây cũng chính là tinh thần mà kết luận giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu từ năm 2019. Đoàn giám sát khi đó đã đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ ngay đối với sáu quỹ và nghiên cứu, xác định rõ lộ trình bãi bỏ ba quỹ khác; đồng thời rà soát kỹ, thực hiện việc sáp nhập đối với các quỹ trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, đối tượng phục vụ, hoặc trùng lặp về đối tượng, trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và thực hiện cơ cấu lại hoạt động đối với một số quỹ; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật, bảo đảm nguồn lực được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

Một năm rưỡi vừa qua có thể chưa đủ dài để thực hiện xong nhiệm vụ nặng nề đã nêu. Nhưng cũng đã đến lúc bước đầu nhìn lại kết luận giám sát đã được thực hiện đến đâu, giai đoạn tới sẽ làm tiếp thế nào. Và đặc biệt là ngăn ngừa nguy cơ phát sinh, nảy nở thêm các quỹ mới không thật sự cần thiết. Về lâu dài, cần xây dựng Luật Quản lý các quỹ tài chính để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, quy định trách nhiệm và quyền hạn của các ngành, các cấp trong việc thành lập, sử dụng quỹ và báo cáo tình hình thu, chi của từng loại quỹ.

Nghịch lý quỹ tài chính ngoài ngân sách -0

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển:

"Không thật sự cần thì kiên quyết thôi"

Đúng là có xu hướng khi xây dựng các luật, bộ, ngành nào cũng muốn có thêm điều khoản phải thành lập quỹ nọ, quỹ kia với lý do đặc thù, cần thiết và yêu cầu ngân sách phải bảo đảm nguồn cho quỹ. Cá nhân tôi thường phản đối việc thành lập các quỹ ngoài ngân sách, bởi lẽ nếu "chiếc bánh" ngân sách bị xé lẻ, chia nhỏ, thì nguồn lực tài chính quốc gia bị mất cân đối, sức mạnh tài chính quốc gia yếu đi. Vì vậy, chỉ thành lập đối với các quỹ thật sự cần thiết. Nhưng số đó chắc chắn không nhiều như hiện nay. Hình như cơ quan quản lý nhà nước thấy ngành nọ, ngành kia có quỹ, mà mình không có quỹ, thì bị thiệt hay sao ấy!

Nghịch lý quỹ tài chính ngoài ngân sách -0

TS Nguyễn Ðình Cung (nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương):

"Ðang có sự chồng lấn giữa thu quỹ và thu thuế"

Hiện nay, ngoài Chính phủ thì các bộ, ngành, địa phương cũng có quyền thành lập quỹ, nên nảy sinh nhiều bất hợp lý. Đang có sự chồng lấn, bất cập giữa thu quỹ và thu thuế, phí. Chẳng hạn đã có thuế bảo vệ môi trường, nhưng vẫn có thêm quỹ bảo vệ môi trường. Hoặc đã đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá thì không nên thu thêm quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá nữa, vì khi đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, phải tính đến chi phí phòng, chống tác hại của thuốc lá rồi. Điều đáng lo ngại hơn là người dân, doanh nghiệp-những người "nuôi" quỹ-lại không hề biết quỹ đó sử dụng thế nào, chi tiêu ra sao, vì hầu hết các cơ quan quản lý quỹ không công khai, minh bạch thu chi...

Nghịch lý quỹ tài chính ngoài ngân sách -0

TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính):

"Tránh lạm thu, chi tiêu không minh bạch"

Nhìn sang các nước, nhiều quốc gia cũng tồn tại quỹ tài chính ngoài ngân sách, có những quỹ thuộc dạng bí mật, không công khai. Nhưng các quỹ này vẫn phải hạch toán đầy đủ, phải định kỳ báo cáo Quốc hội và các cơ quan liên quan. Điều quan trọng là phải có quy chế quản lý các quỹ rõ ràng, phải có hệ thống giám sát.

Bên cạnh đó, cần xem lại chức năng, nhiệm vụ của một số loại quỹ tài chính ngoài ngân sách hiện nay để tránh trùng lắp, lạm thu, chi tiêu không minh bạch. Nguyên tắc chung là hạn chế thành lập các quỹ tài chính ngoài ngân sách, trừ các trường hợp đặc biệt. Càng hạn chế được càng tốt.