Dưới áp lực thời gian

"Nếu chúng ta muốn ký kết được một thỏa thuận, cần phải đưa ra những quyết định ngay lúc này", Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell khẳng định, ngày 5/7. Tuy nhiên…

0:00 / 0:00
0:00

CŨNG trong ngày 5/7, đặc phái viên Mỹ về đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran Robert Malley cho biết: "Iran đã bổ sung những yêu cầu không có liên quan thỏa thuận hạt nhân, những yêu cầu mà Tehran muốn trong quá khứ".

Bên cạnh đó, Robert Malley cũng hé lộ rằng Iran đã đạt được bước tiến "đáng báo động" trong chương trình làm giàu urani của mình. Theo ông, Iran có đủ urani làm giàu cấp độ cao để có thể sản xuất bom hạt nhân, và có thể làm như vậy "tính theo tuần".

Trước đó, ngày 29/6, cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Iran và Mỹ nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) đã kết thúc tại Doha (Qatar) mà "không đạt được tiến bộ nào".

TÌNH trạng bế tắc kể từ tháng 3/2022 đến nay vẫn được giữ nguyên, khi cả hai phía vẫn không thể tìm thấy điểm chung trong các vấn đề mấu chốt. Cho dù, từ thời điểm đó, các bên đều nói rằng đã "đến rất gần với một thỏa thuận cuối cùng".

Một cách ngắn gọn, Tehran đòi hỏi Washington phải "phục hồi nguyên trạng" tình hình trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa nước Mỹ rút khỏi JCPOA, nghĩa là dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt, đồng thời đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố. Đương nhiên, Washington từ chối tất cả những yêu cầu ấy.

Không chỉ vậy, tháng 6 vừa qua, Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) còn thông qua nghị quyết chống Iran do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đệ trình, sau khi cơ quan này đưa ra báo cáo cho rằng Tehran "chưa cung cấp những giải thích kỹ thuật đáng tin cậy". Điều này khiến Tehran phản bác vô cùng giận dữ. Họ khẳng định rằng Iran không hề giấu giếm bất cứ thông tin nào.

Ngày 4/7, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi chỉ trích nghị quyết này là "vô trách nhiệm" và "đi ngược tinh thần đàm phán", đồng thời cho thấy "cách hành xử mâu thuẫn của bốn nước trên". Và ông ngửa bài: Mỹ cần quyết định có duy trì cam kết đối với các yêu cầu đàm phán và thỏa thuận hay không?

TỚI câu hỏi này, câu chuyện cần phải được đặt dưới những góc nhìn "lạnh lùng" hơn, thí dụ: Ai sẽ cần cuộc đàm phán này thành công nhiều hơn?

Iran dĩ nhiên không muốn cứ mãi phải chịu đựng chuyện nền kinh tế của mình bị bóp nghẹt bởi các lệnh cấm vận. Song, dù sao họ cũng đã đứng vững kể từ năm 2018 đến nay. Và bây giờ, khi thế giới đơn cực đang rung chuyển, khi giá dầu quốc tế đang liên tiếp "lập đỉnh", Tehran có vẻ lại là phía có nhiều lựa chọn hơn, để cân nhắc thêm, hay ít nhất là để không cần phải vội vã.

Ngược lại, theo đánh giá của nhà đàm phán Iran Mohammad Marandi ngày 4/7: "Mỹ và châu Âu đang chịu nhiều áp lực từ dịch Covid-19, cũng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, do đó họ cần một thỏa thuận".

Ở một khía cạnh sâu xa hơn, thỏa thuận này thậm chí sẽ còn là thành tựu mà đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden hướng đến, trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận: "Chúng tôi phải bảo vệ thỏa thuận hạt nhân này với Iran. Đồng thời, phải tính đến những lợi ích của những người bạn của chúng tôi trong khu vực, trước hết là Israel", còn nhiều yếu tố phức tạp khiến không phải muốn thỏa hiệp là có thể ngay lập tức thỏa hiệp.

Bởi vậy, cho dù một cánh cửa vẫn được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian mở hé: "Chủ nghĩa thực dụng Mỹ và việc đạt được những bảo đảm ổn định cho lợi ích kinh tế đầy đủ của Iran từ thỏa thuận có thể giúp các cuộc đàm phán đạt được kết quả thành công", thì "chặng về đích" này cũng vẫn còn vô cùng gian nan.