Cô độc để trưởng thành

Một buổi chiều cuối đông 10 năm trước, khi vẫn sở hữu thời gian tưởng như vô tận của thanh xuân, tôi đã thử làm điều điên rồ bậc nhất trong những chuyến hành trình: Một mình đạp xe chinh phục những con đường Tây Bắc.

"Con chiến mã" đã cùng tác giả vượt dãy Hoàng Liên.
"Con chiến mã" đã cùng tác giả vượt dãy Hoàng Liên.

Khởi đầu bằng việc ném chiếc xe đạp cà tàng lên chuyến xe đầu tiên tôi gặp xuất bến khỏi Mỹ Đình. Tôi tự tin nói với anh chàng phụ xe rằng mình sẽ xuống ở bến cuối cùng, cho dù nó ở bất cứ nơi đâu. Sẵn với máu liều cùng sức trẻ, tôi tin rằng không có điểm đến nào là quá xa. Sau một giấc ngủ êm đềm, tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng giữa thành phố Lào Cai, nơi đã từng có vài lần đặt chân đến. Nhưng khác với tất cả những lần trước, lần này, trong bóng tối sơn cước mịt mùng, tôi chỉ có một mình cùng "con chiến mã" vốn chưa từng đi đâu xa quá Bờ Hồ 50 km. Nhưng khi đã đi xa hơn những dự định ban đầu, chúng ta không còn muốn quay lại nữa. Tôi quyết định vượt dãy Hoàng Liên. Một lần trong đời. Bằng xe đạp.

Quãng đường gần 30 km chỉ có lên dốc từ Lào Cai tới Sa Pa vốn chỉ mất một giờ xe chạy, lần này "níu chân" tôi tới 11 giờ đồng hồ. Tôi vẫn nhớ mình đã đổ gục xuống chiếc giường trong căn phòng khách sạn đầu tiên tìm được ở Sa Pa, nằm như một cọng bún, mà vẫn đeo nguyên ba-lô trên người.

Chưa dừng lại, tôi tiếp tục hành trình "dắt bộ xe đạp" của mình lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đứng ở điểm quốc lộ cao nhất Việt Nam phân tách hai tỉnh Lào Cai với Lai Châu, cười khoái chí như thể mình vừa chinh phục được cả thế giới. Rồi từ độ cao hơn 1.700 m so mực nước biển, tôi thả trôi "ngựa sắt" về hướng huyện Cao Đường với một tốc độ kinh hoàng.

Tự loay hoay tìm cách sửa xe giữa đỉnh đèo một cách vô nghĩa, tôi lại "được" dắt bộ tiếp qua nhiều đỉnh đồi để tìm một chiếc săm mới. Quăng người trên một thùng xe tải, tôi nghe hai người lái xe kể về những chuyến buôn gạo khắp dọc miền Tây Bắc của họ, được mời một nồi lẩu gà tại quán ăn ven đường, được ngủ trong điểm trường của bản nhỏ ở Mường Lay, được chứng kiến ánh mắt ghen tị của lũ trẻ khi thấy người lạ ấn chiếc chuông kính coong trêu chọc, và được… vác xe đi tiếp khi cả tuyến đường bị tắc lại bởi những khối đất lở chắn ngang.

Tôi còn nhớ anh công an xã Mường Chà đã phải kiểm tra hai lần chứng minh nhân dân của tôi, khi tôi nói mình đến từ tận Hà Nội. Để rồi, tối hôm đó tôi được anh mời những loại rượu ngon nhất, cất sâu trong góc nhà. Sau bảy ngày rong ruổi gần 300 km từ đông sang tây, tôi kết thúc chuyến hành trình vào một buổi chiều, sau lúc ngắm ánh hoàng hôn hạ dần trên cánh đồng Mường Thanh.

Tôi gặp lại vài người bạn cũ, bắt chuyến xe khách trong đêm để trở về. Nhưng, những trải nghiệm về việc được đi trên con đường của mình, theo một cách hoàn toàn riêng biệt vẫn thật sự khó tả. Đó là cảm giác được thỏa mãn đam mê khám phá thế giới theo cách của mình, được lắng nghe, cảm nhận tiếng gọi từ bên trong, để rồi nhận ra rằng mình có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Và có lẽ, đó là thời khắc đáng giá đánh dấu sự trưởng thành, khi hiểu rằng mình có quyền tự hào. Vì đã không từ bỏ.