Đột phá nhưng chưa sát thực tế

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (TTLT 55) ban hành ngày 22-4-2015, có hiệu lực từ 8-6-2015 đã gỡ được “nút thắt” về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học, giúp các nhà khoa học không phải "nói dối, khai man" khi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH và CN).

TTLT 55 đã chuyển từ phương thức xây dựng dự toán theo chuyên đề sang tính tiền công trực tiếp cho thành viên tham gia nhiệm vụ. Điều này đã giúp các nhà khoa học tập trung trí tuệ vào việc viết các báo cáo khoa học. Chủ nhiệm đề tài không còn phải mất nhiều thời gian “vẽ” danh mục các chuyên đề nhằm đạt được tổng dự toán kinh phí như mong muốn, cũng như không còn mất nhiều công sức, nhiều khi là đối phó, để “sản xuất” các báo cáo chuyên đề là sản phẩm trung gian phục vụ công tác quyết toán kinh phí của đề tài. Với cơ chế khoán chi mà TTLT 55 đưa ra, các nhà khoa học có thể thay đổi được thời gian thực hiện. Định mức chi chủ trì hội thảo, chi báo cáo viên trình bày tại hội thảo, chi cho các chuyên gia tham gia các hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tăng từ ba đến bốn lần so với định mức cũ, tuy chưa thật sự tương xứng với chất xám của các nhà khoa học bỏ ra trong quá trình nghiên cứu, nhưng đã sát hơn với tình hình thực tế. TTLT 55 còn nhiều quy định về dự toán liên quan hoạt động của cơ quan chủ trì đề tài, như tiền điện, nước, cơ sở vật chất, chi phí quản lý… qua đó sẽ giải quyết được các vướng mắc trước đây giữa chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài. Bên cạnh đó, còn nhiều quy định đã được “mở” khi cho phép thuê chuyên gia nước ngoài, mua thiết kế, bí quyết công nghệ, định mức chi hội thảo, chuyên gia… Những thay đổi đó buộc chủ nhiệm đề tài phải minh bạch công việc, nhiệm vụ khi thực hiện đề tài và giúp người đứng đầu cơ quan chủ trì đề tài nắm được toàn bộ việc thu, chi của đề tài.

Mặc dù đã tạo ra những thay đổi theo hướng tích cực đối với công tác xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí, sau một thời gian triển khai đến các đơn vị, TTLT 55 đã bộc lộ một số hạn chế. Nhiều nhà khoa học cho rằng, định mức chi thù lao viết nhận xét đánh giá của hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu thấp hơn so với thù lao tham gia họp hội đồng tuyển chọn, nghiệm thu. Điều này không đánh giá đúng chất xám của chuyên gia trong việc viết nhận xét đánh giá. Hơn nữa, theo Khoản 8, Điều 7 của TTLT 55, dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH và CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH và CN đối với một số đơn vị sẽ bị thiệt thòi, còn thấp hơn cả mức quy định cũ. Như tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, với mức kinh phí nhiệm vụ cấp bộ bình quân khoảng 400 triệu đồng/2 năm, thì kinh phí quản lý chung chỉ đạt mức 10 triệu đồng/năm, còn ít hơn cả mức 15 triệu đồng/năm theo quy định cũ. Đánh giá của nhiều chuyên gia cho thấy, TTLT 55 vẫn chưa tạo ra nhiều thay đổi trong quy định về quyết toán kinh phí, chưa thực hiện được theo khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; các thủ tục hành chính và tài chính phục vụ cho công tác quyết toán kinh phí còn phức tạp. Bên cạnh đó, các mức quy định sẽ được áp dụng đối với cả nhiệm vụ KH và CN cấp quốc gia, các cơ quan chủ quản sẽ không dám đặt ra định mức cao đối với hệ số tiền công, định mức thù lao bởi nếu để định mức cao sẽ làm ảnh hưởng đến phân bổ ngân sách cho các hoạt động khác.

TTLT 55 được coi là bước đột phá trong lĩnh vực quản lý hoạt động KH và CN, giúp các nhà khoa học tập trung vào chuyên môn hơn là việc… nói dối để hoàn thành các thủ tục quyết toán. Tuy vậy, trong quá trình triển khai đã bộc lộ nhiều điểm chưa hợp lý, chưa sát thực tế, cần có những thay đổi để hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học được đánh giá đúng và mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.