Hội thảo thơ và văn xuôi trẻ “Vì sao chúng ta viết?”

Chủ Nhật, 19-06-2022, 14:46
Toàn cảnh Hội thảo Văn xuôi.

Ngày 19/6, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 đã diễn ra hội thảo thơ và văn xuôi với chủ đề “Vì sao chúng ta viết?”.

Đây là nội dung quan trọng trong hội nghị, ngoài sự tham gia của các đại biểu trẻ, hai cuộc hội thảo còn có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ lão thành đã có cống hiến cho nền văn học nước nhà. Các hội thảo thu hút nhiều tham luận, ý kiến trao đổi của người viết trẻ về đam mê, trăn trở và đề xuất để khát vọng được tỏa sáng.

Trước vấn đề được đặt ra về vốn sống với người viết ở hội thảo về thơ, tác giả Lữ Hồng (Gia Lai) chia sẻ, người viết rất cần yếu tố vốn sống trong sáng tạo văn học nghệ thuật. Nói đến thơ, số đông cho rằng cảm xúc là điều quan trọng, nhưng để có được điều đó, trước hết người viết cần được đắm mình vào hiện thực cuộc sống thì mới bật ra được cảm xúc. Cùng quan điểm, tác giả Lê Tuyết Lan (Bình Dương) cho rằng, bản thân chị đã không ngại trải nghiệm nhiều công việc, nhiều cung bậc cảm xúc để có sự tích lũy cho trang viết, từ dạy học, làm công nhân trong nhà máy… chất liệu từ cuộc sống mênh mông giúp ích rất nhiều cho người viết.

Lê Đỗ Lan Anh, đại biểu đến từ Vĩnh Long học và hoạt động về chuyên ngành mỹ thuật là trường hợp đặc biệt, sáng tác thơ khi 30 tuổi. Chị cho rằng vốn sống và đọc phải dung hòa, không thể thiếu đi yếu tố nào. Nữ tác giả kể câu chuyện của mình, chị từng bỏ ra 6 tháng trời đi vòng triền sông, xuống từng con xuồng ghe, tiếp xúc với những phận người sống ven sông… tạo ra một câu chuyện, để cảm nhận được từng cơn nắng, mưa “trong mắt mỗi người”. Mỗi cuộc sống, thân phận đều có vẻ đẹp mà nhà văn phải chạm vào.

Hội thảo thơ và văn xuôi trẻ “Vì sao chúng ta viết?” -0
Tác giả trẻ chia sẻ ý kiến tại hội thảo Thơ. 

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, có những nhà thơ vĩ đại của thế giới dù không trải nghiệm nhiều về sự dịch chuyển, thay đổi, họ chỉ sống và ngẫm mà vẫn có tác phẩm lớn, bởi quan trọng là họ đã không ngừng suy tưởng về hiện thực. Nhà thơ có sứ mệnh lưu trữ khoảnh khắc và gọi ra thông điệp. Giống một thi sĩ nổi tiếng thế giới từng ví von, không có trí tưởng tượng, đôi khi là tưởng tượng đến hoang dại thì không thể bắc cây cầu hiện thực chạm tới bến bờ của thi ca. Cuối cùng, phải có nghệ thuật của ngôn từ, của hình ảnh. Nhiều quốc gia luôn có những chương trình viết văn giúp người viết học hỏi kinh nghiệm mang tính gợi mở, dù việc sáng tác có công thức. Thi ca luôn là sự bí ẩn, mang đến sự sáng tạo kỳ vĩ nên mỗi nhà thơ cần mở ra một không gian khác, mỹ học khác, cái đẹp khác.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết, nhiều năm qua, ông rất chú ý đọc thơ của tác giả trẻ như tự cho mình nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện tiếng nói mới trong thơ. Lớp trẻ có đặc điểm lớn là viết tự do, phóng khoáng nên người đọc tìm thấy những tâm trạng riêng. Ông quan niệm, thơ là tâm hồn của người viết, đó là yếu tố quan trọng nhất.

Hiện thực, vốn sống đều phải được “tâm hồn hóa”, biến thành tâm trạng, nỗi niềm thì thơ mới sâu được. Thơ ca là dấu ấn của cá nhân, cho phép nhà thơ được thể hiện một cách tự do nhất nên người viết trẻ hãy cố gắng phát huy điều đó. Viết gì, cảm nhận cuộc sống thế nào, cuối cùng đều phải để lại dấu ấn cá nhân riêng biệt, không lặp lại… thì bạn đọc mới công nhận đó là một nhà thơ. Quá trình sáng tác là quá trình khám phá bản thân mình. Có gì riêng nhất, là “đặc sản tâm hồn”, người viết hãy trình ra với bạn đọc, càng trung thực càng tốt bởi đó là cơ hội để bộc lộ diện mạo của mình.

Trong khi nhà thơ người dân tộc Dao, Lý Hữu Lương, từng đoạt giải Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ, hiện thực không đóng góp nhiều trong sáng tác của anh mà chủ yếu anh viết bằng tiềm thức, bằng cảm nhận về không gian văn hóa của đồng bào mình, từ đó thẩm thấu, sáng tạo bằng sự duy cảm, duy mỹ.

Lắng nghe trao đổi từ thế hệ viết trẻ, nhà thơ Vũ Quần Phương nhận định, người viết có thể có vốn sống trực tiếp hoặc gián tiếp. Song, vốn sống trực tiếp ngồn ngộn là chất liệu quý báu. Thí dụ, nhà văn Nguyên Hồng sống trong nghèo khổ, ông viết rất hay về cảnh cơ hàn. Kể cả các nhà thơ có trình bày rằng mình viết bằng tiềm thức đi nữa, thì đó vẫn là giấc mơ méo mó của hiện thực. Người viết nếu coi thường vốn sống, hiểu biết mà chỉ viết từ sách vở thì đó là một cảnh báo.

Tiếp nối vấn đề này, nhà thơ Đinh Thị Như Thúy kể câu chuyện mình là cô giáo, từng sống ở Tây Nguyên suốt 23 năm từ thời chưa có điện, không có sách báo để đọc, tới năm 2005 mới biết khái niệm mạng internet. Vậy nhà văn có gì? Họ có mảnh đất, có cuộc đời, có nhìn ngắm chung quanh, những người lao động… để thể hiện trong tác phẩm.

Tại hội thảo về văn xuôi, các đại biểu bàn về sự tự do trong tư duy và sáng tạo. Nhà văn Phát Dương đặt ra câu hỏi: Chúng ta có được tự do viết hay không? Có dám viết những gì chúng ta muốn không? Hay chúng ta ngần ngại rào cản? Nhà văn lớp trước Khuất Quang Thụy cho rằng, người viết trẻ đừng tự kiểm duyệt mình, đừng hạn chế tự do. Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận định, những cuốn sách gai góc, tác giả gai góc đã xuất hiện. Việc công bố sách hiện nay không khó, như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh… cũng đã khẳng định được tài năng, tiếng nói. Nên chúng ta hãy cứ viết, không có rào cản nào cả. Con đường văn học mênh mông, vấn đề là hãy viết thật hay.

Nhà văn Lê Vũ Trường Giang (Huế) đối thoại với những bạn viết cùng thế hệ với quan điểm: Chúng ta đừng tự đội cho mình một “vòng kim cô”, khi viết, ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, song, với người trẻ, tư tưởng là quan trọng, điều đó không có nghĩa bắt buộc người viết phải đọc hết mọi luồng tư tưởng. Người trẻ chưa có thời gian để trải nghiệm nhiều, hãy sống thật sâu, lắng nghe những thân phận, những câu chuyện quanh ta. Văn học phải hòa trộn giữa hư cấu và phi hư cấu, hãy thường xuyên trao đổi, quan sát, nuôi dưỡng cảm xúc chân thành bằng việc sống thực với đời sống này, từ đó, ta cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống tâm hồn. Người viết trẻ đừng mặc chiếc áo quá rộng so với chính mình, mỗi người đều có hạt ngọc của riêng mình, hãy mài giũa thật sáng, thật đẹp. Bên cạnh khuyến khích trải nghiệm, Lê Vũ Trường Giang cho rằng người trẻ nên đọc để tạo nên trường tư tưởng.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư kể câu chuyện về những cuốn sách của mình, khi xuất bản thì lang thang đến mọi nơi. Nhà văn không quan tâm mọi người nói gì, kể cả chuyển thể kịch bản kịch, điện ảnh… chị cũng không đọc kịch bản. Việc của nhà văn là viết mà thôi. Nhiều khi, người viết cứ quan tâm tới giải cấu trúc, hậu hiện đại, tư tưởng, trường phái… như mình cứ mang cái áo vào cho mình. Đó thật ra là câu chuyện của giới phê bình, nhà văn hãy cứ viết thôi, quan trọng là viết tốt.

Các vấn đề về văn học mạng, quảng bá văn học ra nước ngoài, bản lĩnh văn chương của người viết cũng được đặt ra tại hai hội thảo với sự đối thoại cởi mở của người viết trẻ, ý kiến trao đổi từ các văn nghệ sĩ lão thành mang đến không khí sôi nổi, thẳng thắn, giúp người viết có thêm cơ hội tiếp nhận, phản biện và lắng đọng thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình sáng tạo.

Bài và ảnh: MAI LỮ