Mùa đi xây ước mơ

“Nhà báo muốn lên điểm trường Séo Phìn Than à? Điểm trường xa nhất cách trung tâm xã gần 18 km đấy, đường khó đi lắm, mà mưa như thế này thì không thể đi nổi đâu. Mai nắng lên thì phải quấn xích vào lốp xe cho bám đường mới lên tới nơi được”. Qua đoạn thoại, giọng thầy giáo Hoàng Văn Trường, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 xã Cốc Mỳ (Bát Xát, Lào Cai) nhòa đi trong màn mưa dữ dội. Nghe thầy Trường nói, tôi cũng thấy ái ngại với đoạn đường khó, nhưng nghĩ tới các thầy, cô giáo mưa bão vẫn vượt khó đến điểm trường dạy chữ cho học sinh đầu năm học mới nên chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường.

Thầy trò điểm Trường tiểu học Séo Phìn Than hân hoan chào đón năm học mới.
Thầy trò điểm Trường tiểu học Séo Phìn Than hân hoan chào đón năm học mới.

Ám ảnh đường lên Séo Phìn Than

Nhiều lần  đi qua xã Cốc Mỳ để lên các xã Trịnh Tường, A Mú Sung, nhưng tôi vẫn giữ cho mình ý nghĩ Cốc Mỳ là xã vùng trung của huyện Bát Xát, mọi điều kiện đều thuận lợi cho phát triển giáo dục, các điểm trường chắc cũng gần trung tâm xã và chẳng khó khăn gì. Nhưng trái với suy nghĩ đó, ngoài Trường tiểu học và THCS Cốc Mỳ nằm ngay gần UBND xã bên tỉnh lộ 156, Cốc Mỳ còn có Trường tiểu học số 2 ở khuất tận trong khu khai trường mỏ tuyển đồng Sin Quyền. Từ cầu Đoàn 5, phải băng qua suối, vượt qua 5 km đường đất đá xuyên qua khai trường bụi mù mới vào tới trường.

Thật may cho chúng tôi, dù hôm trước trời mưa xối xả nhưng hôm sau khi xuất phát lên điểm trường Séo Phìn Than thì trời nắng vàng rực rỡ. Nhìn đoạn đường từ trường chính lên thôn Séo Phìn Than chìm trong biển sương mờ ảo, thầy giáo Hoàng Văn Trường và thầy giáo trẻ Triệu Tam Cao bảo thôn Séo Phìn Than giáp với thôn Dền Thàng của xã Mường Hum, tuy nắng nhưng đường vẫn trơn và nhiều đoạn nguy hiểm lắm, phải tranh thủ lên ngay nhỡ chiều mưa thì không về được.

Tôi ngồi sau tay lái thầy Cao bắt đầu vượt dốc hướng về phía thôn Séo Phìn Than. Sau đoạn đường bê-tông chỉ vài trăm mét là đến đoạn đường khó và dốc ngược, xe về số 1 rồ ga xả khói khét lẹt trầy trật bò lên dốc. Sau những trận mưa lớn hồi tháng 7, đường bị nước cuốn trôi hết đá, hai bên là rãnh sâu hoắm, ở giữa trồi lên như sống trâu khiến xe vượt dốc càng khó khăn hơn. Cứ một lúc, thầy Cao phải nhắc tôi ngồi sát vào để giảm trọng lực phía sau xe mới lên được.

Trên đường đi, thầy Cao kể chuyện năm 2013 khi Trường tiểu học số 2 Cốc Mỳ mới được tách ra khỏi trường số 1, anh được phân công lên dạy ở Séo Phìn Than đường còn khó đi hơn nhiều. Có lần anh đưa vợ ở Yên Bái lên điểm trường chơi, lúc về vợ anh cứ khuyên chồng nghỉ dạy học về quê làm công nhân cho đỡ vất vả. Nghĩ tới lũ trẻ vùng cao, anh vẫn bám trụ ở điểm trường suốt 3 năm mới chuyển sang điểm trường khác chứ quyết không bỏ nghề. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua 4 km đường đất thì đến đoạn đường bê-tông mới tinh, từ đây còn 8 km nữa mới lên tới điểm trường.

Qua một đoạn dốc cao nhìn lên là vách đá sừng sững, hai thầy giáo dừng xe lại nghỉ cho đỡ nóng máy. Thầy Trường chỉ đoạn đường ngoằn ngoèo xuyên qua vách đá và rừng chuối, rừng vầu phía trước bảo đây là dốc đá Tả Suối Câu, nỗi ám ảnh của bất kỳ ai lên Séo Phìn Than. Năm 2020, khi đoạn này chưa đổ bê-tông, đỉnh dốc chưa được hạ xuống vô cùng khó đi, hai người một xe máy đi số 1 không leo nổi lên đỉnh dốc. Vậy mà đầu tuần các thầy giáo tiểu học và các cô giáo mầm non vẫn phải vượt qua đây để lên lớp dạy học sinh. Cách đây mấy hôm, một cô giáo khi vượt con dốc phía dưới bị ngã lăn mấy vòng, may chỉ bị thương phần mềm giờ mới khỏi để kịp vào năm học mới.

Vì học sinh thân yêu

Khoảng 10 giờ trưa chúng tôi mới tới nơi. Từ dưới đường nhìn lên điểm Trường tiểu học Séo Phìn Than chỉ thấy lá cờ đỏ sao vàng treo trên cây vầu khô thẳng tắp đang tung bay trong gió. Dãy lớp học là khu nhà khung sắt, tường ốp tôn sơn mầu trắng. Trong lớp học, một thầy giáo trẻ dáng người dong dỏng đang cầm tay uốn từng nét chữ cho mấy học trò nhỏ người H’Mông mới vào lớp 1. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân, giáo viên chủ nhiệm lớp ghép 1+2. Tôi đếm lớp học vỏn vẹn có bảy em học sinh nhỏ xíu, mấy em nữ mặc váy H’Mông xòe hoa rực rỡ đẹp như hoa rừng. Em nào nét mặt cũng ngây thơ, thấy người lạ đến xấu hổ lấm lét nhìn.

Tranh thủ lúc học sinh đang tập viết, thầy Quân chia sẻ: Năm học 2021 - 2022, điểm trường chỉ có 17 học sinh lớp 1 và lớp 2. Các em đều là người H’Mông, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong đó, em Vàng A Só mồ côi cha, em Lò A Thành, Lò A Khánh thuộc hộ nghèo. Mấy em ở đầu thôn xa trường buổi trưa không về ăn cơm được phải mang cặp lồng cơm tới lớp. Vì mới ra học lớp 1 nên các em còn nhút nhát, đa số nói tiếng phổ thông chưa sõi. Tuy nhiên bộ sách giáo khoa mới có kênh hình, kênh chữ và nội dung dạy học gần gũi với học trò vùng cao nên các em rất thích học, việc giảng dạy cũng không gặp nhiều khó khăn.

Mấy năm trước, niềm mơ ước của thầy, cô giáo và bà con là có đường bê-tông và có điện lưới quốc gia. Cách đây hai tháng thôn được đóng điện nên ai cũng vui như ngày hội. Con đường bê-tông lên thôn đã xong quá nửa, cả thôn chỉ mong đoạn 4 km đường đất sớm hoàn thành để đi lại cho đỡ khổ. Thầy Quân bộc bạch thêm.

Hỏi chuyện các thầy giáo tôi được biết, Trường tiểu học số 2 Cốc Mỳ thành lập năm 2013, năm học 2021 - 2022 trường có 12 lớp với 250 học sinh, trong đó gần 100 học sinh bán trú. Ngoài điểm trường chính còn có ba phân hiệu, trong đó, phân hiệu Séo Phìn Than xa nhất cách trường chính 12 km. Vì các phân hiệu đều ở nơi khó khăn nên mỗi năm học nhà trường phân công các thầy giáo trẻ luân phiên lên dạy học, ưu tiên cho các cô giáo dạy ở trường chính. Tuy nhiên, cũng có cô giáo trẻ bất chấp khó khăn lên dạy ở điểm trường xa như phân hiệu Tả Câu Liềng hiện chưa có điện nhưng cô giáo Phàn Thị Anh và chồng là thầy giáo Lục Đức Chung cùng xung phong lên để dạy học trò, con nhỏ 3 tuổi gửi ông bà nội ở xã Lùng Vai, huyện Mường Khương trông giúp, cuối tuần mới về thăm.

Niềm vui bên ngôi trường mới

So với điểm Trường tiểu học, điểm Trường mầm non Séo Phìn Than khang trang hơn bởi có dãy phòng học mới xây còn thơm mùi sơn. Năm học mới, điểm trường có 45 trẻ. Thật xúc động vì ở nơi xa xôi, gian khó này, các em vẫn đi học đầy đủ. Trong lớp, ba cô giáo đang dạy lũ trẻ hát mấy bài hát mầm non vui nhộn để các em thêm vui tươi bước vào năm học mới.

Mùa đi xây ước mơ -0
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Quân dạy học sinh lớp 1 những nét chữ đầu tiên. 

Cô giáo Trần Thị Trinh hồ hởi: “học kỳ I năm học trước đây vẫn là dãy nhà khung sắt, tường đất trộn xi-măng, mái tôn đã cũ hỏng, mùa đông sương mù và gió lùa vào lạnh thấu xương. Nhờ Tỉnh đoàn Lào Cai kết nối với Quỹ Hy vọng đầu tư xây cho cô trò dãy nhà mới gồm hai phòng học có vệ sinh khép kín, một phòng bếp kho, một nhà công vụ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên huyện Bát Xát cũng đồng hành trao tặng sân vui chơi với xích đu, bập bênh, thú nhún được làm từ đồ tái chế. Có trường mới rồi, mùa đông sẽ bớt lạnh giá, lại thêm niềm vui có đường, có điện nên cô trò ai cũng vui”.

Qua trò chuyện, tôi biết thêm cô Trinh chưa lập gia đình, còn cô giáo Nguyễn Thị Nga, Sầm Thị Thu Trang đều có chồng ở xa, con nhỏ 3, 4 tuổi phải gửi ông bà chăm sóc để lên đây dạy học. Tiếng trống khai trường ngân vang cũng là lúc các cô tạm xa gia đình thân yêu để đi xây ước mơ cho đám trẻ nhà nghèo trên đỉnh núi. Ở nơi cả thôn không có ti-vi, không có mạng internet, sau mỗi buổi lên lớp nhiều khi nhớ gia đình, các cô phải đi tìm vớt từng chút sóng điện thoại để gọi điện cho chồng, con cho đỡ nhớ. Có lẽ, chỉ có tình yêu thương học trò vô bờ bến mới có thể níu giữ những con người trẻ ấy ở đây suốt những mùa đông mịt mù giá lạnh.

Đến trưa, lúc chúng tôi chia tay Séo Phìn Than thì trời chuyển mây xám và sương mù kéo đến khiến bản H’Mông nhỏ giữa đại ngàn chìm trong biển sương trắng mênh mông. Nghĩ đến đoạn đường xuống núi trơn như đổ mỡ, chúng tôi cầu trời không mưa để xuống núi an toàn và mong cho dịch Covid-19 sớm qua để các thầy, cô và học trò trên đỉnh núi cao được trọn niềm vui mùa khai trường. Bên đường, lũ trẻ hân hoan cùng nhau hát bài hát “Mùa thu ngày khai trường”, từng câu hát rộn ràng ngân vang như nhịp đập trái tim các thầy, cô giáo trẻ nơi đây: Mùa thu ơi! Mùa thu!/ Mùa đi xây những ước mơ/Tung bay màu khăn thắm/ Rực rỡ trên vai em/ Mùa thu ơi! Mùa thu!/ Mùa thơm trang sách mới/ Tiếng trống ngày khai trường/ Trong sáng như trời thu.