Trên bầu trời thành phố

Nếu không có những ngày giãn cách, thì lần gần đây nhất bạn ngước nhìn bầu trời là khi nào? Với rất nhiều cư dân đô thị, tôi tin rằng, họ không dễ có câu trả lời.

Sự thay đổi nhịp sống do đại dịch mang đến một trải nghiệm bắt buộc với rất nhiều người: khám phá lại nơi ở của mình, hay nói đúng hơn, là khám phá lại không gian sống của mình. Với nhiều cư dân đô thị, đó lại là những trải nghiệm không mấy dễ chịu, khiến họ nhận ra những bất hợp lý, và sự thiếu hụt, bất cập trong thiết kế, quy hoạch từng khối nhà nói riêng và đô thị nói chung, đã bị khỏa lấp, che mờ bởi nhịp sống hối hả, tất bật trước đại dịch.

Thiếu mảng xanh và không gian sinh hoạt công cộng là điều dễ nhận thấy nhất, với các khu vực có nhiều tòa chung cư, hoặc ngay cả một số khu đô thị được thiết kế theo mục đích đề cao lợi nhuận của chủ đầu tư.

Người dân các khu vực đó gần như bị bó buộc trong những khoảng không gian chật hẹp, bí bách, tầm nhìn bị hạn chế bởi chiều cao của các khối nhà lân cận, và gần như không có cơ hội vận động thể chất ngoài trời do quy định về phòng, chống dịch. Mật độ dân cư quá đông cùng sự bất hợp lý trong thiết kế của nhiều tòa chung cư cũng làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong khi, với những khu vực có mật độ và thiết kế hợp lý, khép kín, cư dân lại có điều kiện trải nghiệm như một kỳ nghỉ đặc biệt, khi vẫn có thể duy trì hoạt động thể chất ở không gian công cộng riêng, và chủ động sắp xếp lịch làm việc, thư giãn trong không gian xanh và tầm nhìn không bị hạn chế.

Các siêu đô thị, trong đại dịch, cũng cho thấy khả năng dễ bị tổn thương rất lớn, và kéo theo nhiều hệ lụy khủng khiếp cho cả các vùng lân cận. Trong khi, mô hình chuỗi đô thị vệ tinh, dù đã được định hướng quy hoạch song thiếu sức hút lợi ích trong ngắn hạn, nên chưa thật sự được chú trọng phát triển.

Như một sự cợt đùa của thiên nhiên, những ngày giãn cách, chất lượng không khí ở các đô thị lớn được cải thiện đáng kể. Có người đã nhận xét rất hình ảnh: lâu rồi, mới lại được nhìn thấy bầu trời cao, trong đến thế ở Thủ đô.

Quy hoạch và định hướng phát triển đô thị là câu chuyện dài, với những hệ lụy có thể được nhìn thấy sau 10, thậm chí 15 năm hoặc lâu hơn nữa. Và bởi vậy, với những bất hợp lý, thiếu hụt trong quy hoạch đô thị đã được nhận biết, có lẽ, cần khởi động ngay những hoạch định điều chỉnh, để hướng đến những đô thị đáng sống, cho thế hệ tương lai.

Luân Vũ