TS Martín Rama:

Tiếp cận di sản với tâm lý của nhà đầu tư chiến lược

Nhiều năm qua, TS Martín Rama là người thường nhanh chóng lên tiếng trên truyền thông xã hội ngay khi các công trình kiến trúc cổ và cũ ở nhiều địa phương của Việt Nam bị phá dỡ do sự xuống cấp hoặc chuyển mục đích sử dụng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông chung quanh câu chuyện dài về cách thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị trong hoàn cảnh đặc thù ở nước ta hiện nay.

TS Martín Rama hiện là cố vấn của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
TS Martín Rama hiện là cố vấn của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Di sản không phải là gánh nặng

- Việc giữ phần còn lại của tòa nhà từng là Trạm thu phát sóng Bạch Mai (được xây dựng từ năm 1912, nay thuộc quận Hai Bà Trưng) hay mới đây là việc tạm dừng phá dỡ khu nhà máy cũ tại số nhà 61, phố Trần Phú (quận Ba Đình), thành phố Hà Nội, đều được khởi đầu từ ý kiến công khai trên trang facebook của ông. Phải chăng, chính quyền nhiều thành phố ở Việt Nam có sự lúng túng về cách thức bảo tồn và phát huy di sản đô thị?

- Sự lúng túng là điều dễ hiểu. Có nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa của di sản, và tác động của chúng đối với chính sách đô thị cũng khác nhau.

- Từ quan sát của ông về quan điểm nền tảng trong việc bảo tồn di sản và di sản đô thị trên thế giới, những quan điểm khác nhau ấy có điểm giao thoa nào không?

- Những quan điểm đó có thể được tập hợp lại thành ba cách tiếp cận chính từ ba góc độ: lịch sử, xã hội và kinh tế.

Trong cách tiếp cận mang tính lịch sử, di sản bao gồm một số tòa nhà hoặc nhóm tòa nhà cụ thể, nổi bật do phong cách kiến ​​trúc đặc biệt của chúng hoặc do các sự kiện quan trọng đã xảy ra ở đó. Văn Miếu và Nhà hát Lớn Hà Nội rõ ràng đã đủ tiêu chuẩn là di sản từ góc độ này.

Cách tiếp cận xã hội nhấn mạnh cảm giác về địa điểm: điều gì khiến cho một thành phố trở nên đặc biệt. Thí dụ, những vỉa hè sôi động, con đường rợp bóng cây, hồ nước yên bình và màu tường như nắng là đặc trưng của Hà Nội. Không có tính năng nào trong số này là đáng chú ý. Nhưng chúng cùng nhau định hình nên tính cách của thành phố.

Cuối cùng, trong cách tiếp cận kinh tế, di sản quan trọng vì nó làm cho các thành phố trở nên đáng sống hơn và thịnh vượng hơn. Giá đất ở các thành phố giàu di sản cao hơn ở các thành phố nhạt nhẽo. Thêm nữa, các thành phố có cá tính thường đặc biệt hấp dẫn những người sáng tạo (nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nhân…) và đó là nguồn tạo ra sự năng động của đô thị.

Cả ba cách tiếp cận đều có ý nghĩa, nhưng cách tiếp cận kinh tế được cho là bao trùm nhất. Một lịch sử được bảo tồn tốt hay một cảm giác đặc biệt về địa điểm chỉ là những cơ chế cụ thể mà qua đó, di sản làm tăng giá trị cho một thành phố.

- Ông nhận xét gì về cách mà các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam đã và đang cố gắng bảo tồn và phát huy di sản đô thị của họ?

- Các chính sách địa phương đối với di sản ở Việt Nam được truyền cảm hứng rất nhiều từ cách tiếp cận lịch sử. Thông thường, một số danh sách các tòa nhà đáng chú ý được thiết lập, và chủ sở hữu của chúng bị cấm phá dỡ, ít nhất là trong khi chờ Chính phủ có đủ nguồn lực để cải tạo. Nhưng điều này thường mất nhiều thời gian, đến mức các tòa nhà trở nên đổ nát và cuối cùng, bị phá bỏ vì lý do an toàn. Cách tiếp cận này cũng không công bằng đối với chủ sở hữu của các tài sản trong danh sách như vậy. Những người hàng xóm của họ có thể sửa sang nhà cửa và cải thiện điều kiện sống của mình, hoặc có thể bán chúng cho các nhà đầu tư và kiếm tiền. Nhưng những chủ nhân trong danh sách di sản không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận lịch sử không có tác dụng nhiều để bảo tồn cảm giác về địa danh, bởi vì danh sách di sản tương đối ngắn và bất cứ thứ gì trong số đó đều có thể bị phá bỏ hoặc sửa đổi. Điều này có thể không góp phần làm tăng giá trị đất đai hoặc thu hút nhân tài đến thành phố. Một vài tòa nhà được cải tạo theo hướng phục dựng nguyên mẫu không đủ để tạo ra bầu không khí đô thị nếu mọi thứ khác đều thiếu tính cách.

Tiếp cận di sản với tâm lý của nhà đầu tư chiến lược -0
Mô hình trụ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội được cải tạo từ một biệt thự cũ. Nguồn: Viện Pháp tại Hà Nội 

- Họ nên làm gì khác đi, theo ông?

- Tôi mong rằng, chính quyền các thành phố/đô thị có nhiều năm tuổi nên lùi lại một bước và suy nghĩ về điều gì khiến thành phố của họ trở nên đặc biệt. Ngoài danh sách ngắn các tòa nhà đáng chú ý, họ cũng nên suy nghĩ về các đặc điểm đô thị mà người dân địa phương yêu thích cũng như cách sử dụng chúng để thu hút khách du lịch đến thăm và những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo chuyển tới sinh sống.

Trên hết, chính quyền địa phương nên nghĩ rằng, di sản không phải là gánh nặng mà là tài sản và họ nên cố gắng tối đa hóa lợi nhuận. Họ không nên đóng vai trò như những người giữ bảo tàng, mà nên là những nhà đầu tư chiến lược, biết cách tận dụng tối đa tài sản độc nhất mà họ được thừa kế từ tổ tiên của mình.

Những liên kết làm tăng giá trị của di sản đô thị

- Ông đã từng có lần đề cập tới "sự cân bằng" giữa bảo tồn di sản và lợi ích cho các nhà đầu tư trả tiền cho việc bảo tồn. Ông có thể cho một thí dụ về cách thức tạo ra sự cân bằng này?

- Trước tiên, tôi muốn diễn giải thêm về ý này, tôi không muốn bị hiểu lầm. Đặt tất cả gánh nặng bảo vệ di sản vào ngân sách của Chính phủ là không công bằng vì còn có nhiều ưu tiên ngân sách quan trọng khác, chẳng hạn như cung cấp giáo dục tốt, hoặc chăm sóc sức khỏe hợp lý, đặc biệt là đối với người nghèo. Nếu các nhà đầu tư sẵn sàng trả tiền để bảo vệ di sản thì sẽ chia sẻ với nguồn lực của Chính phủ. Đây là lý do tại sao cần khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào việc bảo vệ di sản. Tuy nhiên, nếu không khéo thì trong nhiều trường hợp, việc bảo tồn lại chỉ có lợi cho nhà đầu tư tư nhân.

Trở lại với câu hỏi về thí dụ của chị, ta hãy xem xét trường hợp khách sạn Metropole Legend ở Hà Nội. Cải tạo nó theo phong cách hoành tráng đã mang lại lợi nhuận, bởi vì nó cho phép thu hút khách cao cấp. Đưa ra một thỏa thuận với nhà đầu tư: họ có thể xây dựng một phần khách sạn mới, nhưng cam kết bảo tồn và khôi phục phần cũ là một chính sách đô thị rất tốt.

- Tôi muốn được nghe miêu tả tưởng tượng của ông về một sự cân bằng giữa bảo vệ di sản và lợi nhuận đầu tư trong trường hợp của Nhà máy POSTEF cũ ở số 61 đường Trần Phú?

- Biết đầy đủ về dự án cụ thể này để từ đó có mường tượng mang tính logic là điều bất khả đối với tôi (cười). Tòa nhà thấp tầng của Pháp bao quanh khu đất đó có thể không đủ tiêu chuẩn là di sản nếu chiểu theo cách tiếp cận lịch sử, nhưng nó góp phần tạo nên cảm giác về vị trí của một trong những khu phố đặc biệt nhất và có giá trị nhất của Hà Nội, tức là chiểu theo cách tiếp cận xã hội. Vì thế, vẫn có thể đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa lợi nhuận tư nhân và lợi ích xã hội. Tương tự như thương vụ khách sạn Metropole Legend, nhà đầu tư có thể xây dựng một tòa nhà mới bên trong khu nhà, nhưng đổi lại, họ phải cam kết cải tạo và nâng cấp tòa nhà thấp tầng kiểu Pháp bao quanh. Như vậy, sẽ góp phần giữ được tính cách độc đáo của khu phố.

Tỷ dụ, dãy nhà thời Pháp thấp tầng đó có thể được cải tạo thành các cửa hàng bán lẻ cao cấp ở phía đường phố, các quán bar và nhà hàng ở phía bên trong, đồng thời cung cấp một lối vào thật trang nhã...

- Được biết, ông hiện quản lý dự án tại Trung tâm Phát triển đô thị bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam? Dự án có gắn với việc bảo tồn di sản như thế nào?

- Mục tiêu của dự án mà tôi quản lý tại trung tâm này là giúp trả lời câu hỏi: chính quyền địa phương nên tập trung vào điều gì trong việc bảo tồn và phát huy di sản đô thị của họ. Trung tâm thực hiện các nghiên cứu mà kết quả của chúng có thể giúp gợi ý chính quyền địa phương đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến di sản. Và nó sẽ làm được như vậy bằng cách dựa vào các công cụ phân tích hoặc kinh tế học đô thị, một ngành học chuyên nghiệp rất sôi động trên toàn cầu.

Thí dụ, một nghiên cứu đang được thực hiện là về liên kết giá trị của bất động sản (tính bằng triệu đồng trên mét vuông) với đặc điểm riêng của chúng, nhưng không bỏ qua đặc điểm của các khu vực lân cận. Tất cả chúng ta đều biết rằng tài sản lớn hơn và chất lượng tốt hơn sẽ có giá trị cao hơn. Nhưng giá trị của chúng cũng phụ thuộc vào mức độ tiếp cận, hoặc mức độ xanh của chúng và các yếu tố di sản chung quanh.

Tôi tin chắc rằng, công việc phân tích chặt chẽ dựa trên cách tiếp cận kinh tế đối với di sản sẽ vô cùng quý giá khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao. Một trong số những địa phương như vậy, sôi động nhưng cũng đáng sống và quyến rũ, chính là Hà Nội hôm nay.

- Chân thành cảm ơn ông về cuộc trò chuyện! 

TS Martín Rama hiện là cố vấn của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ông làm việc cho ngân hàng này từ năm 1990 và luân chuyển qua nhiều vị trí, nhiều thành phố trên thế giới. Sau 8 năm (2002-2010) gắn bó với Hà Nội, ông phải lòng thành phố này, đến độ ông đã thực hiện một ấn phẩm riêng về nó: cuốn sách Hà Nội - một chốn rong chơi, được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu
Hà Nội, năm 2014.