Sách và cuộc sống

Thứ Năm, 18-11-2021, 15:19
Chữ tượng hình Ai Cập cổ khắc vào một tấm bia tìm thấy trong Kim Tự Tháp.

"Sách có ích cho đời người hơn tấm bia mộ chí. Sách sống cùng ta dưới một mái nhà. Sách nghỉ cùng ta trong lòng kim tự tháp…" (Văn cổ Ai Cập).

Trong lịch sử văn minh nhân loại có lắm sự thần kỳ. Con người ngày nay mải mê bươn chải vì cuộc sống, có mấy ai buồn nhớ những chuyện xa xưa từng tạo nên những bước ngoặt làm đà cho các bước tiến tiếp theo. Chúng ta ngày nào cũng đọc sách báo, nghe phát thanh, xem truyền hình, thưởng thức âm thanh qua báo điện tử, có mấy ai còn nhớ đến bác công nhân Đức xuất thân thợ kim hoàn Johannes Gutenberg, người phát minh cách ấn loát bằng những con chữ rời làm nên những cuốn sách in, thay loại sách vẫn chép tay trước đó. Theo học giả André Miquel, Giáo sư Đại học Collège de France, Paris, Tổng Quản trị Thư viện Quốc gia Pháp (BNF) những năm 80 thế kỷ trước, tính từ ngày máy in thủ công với những con chữ đúc bằng chì của J. Gutenberg đi vào hoạt động năm 1440 đến cuối thế kỷ 15, Kinh thánh Đạo Thiên chúa được tái bản 94 lần. Còn theo tỷ phú Bill Gates mà tên tuổi gắn với chiếc máy tính chúng ta dùng, trong khoảng thời gian đó và tính riêng ở châu Âu, Kinh thánh từ vài ba vạn bản đã tăng vọt lên đến con số khổng lồ mười triệu bản.

Đây là nói sách in trên giấy. Còn có một khái niệm khác về sách. "Sách" có thể là những phiến đá có khắc những bài văn bằng chữ tượng hình. Loại sách này được tìm thấy tại các nơi an nghỉ của các hoàng đế Ai Cập bên trong các Kim tự tháp. Sách cũng có thể là những chiếc mu rùa hoặc phiến tre già có khắc chữ tại phương Đông thời thượng cổ. Với quan niệm trên, "sách" xuất hiện còn sớm hơn "sách giấy" nhiều. Tại lưu vực hai sông Tigre và Euphrate ở Trung Đông, nơi vẫn được xem là cái nôi của nền văn minh Lưỡng Hà, người ta đã phát hiện gần một trăm "trang sách" cổ. Mỗi trang là một phiến đất sét, được khắc chữ lên trên trước khi cho vào nung cho rắn lại tương tự những viên gạch chúng ta xây nhà. Trên những viên gạch ấy có khắc phần đầu thiên đại sử thi Trường ca Gingamet kể chuyện khai thiên lập địa, cuộc sống trên cõi trần thế và ở chốn âm ty, hiện được lưu trữ tại Bảo tàng Quốc gia Pháp Le Louvre, Paris.

Các nhà nghiên cứu khi nói đến "sách" thường thiên về quan điểm sách là vật chép chữ bằng tay hoặc in chữ trên giấy. Và như vậy, việc hình thành sách liên quan đến sự ra đời của giấy - loại giấy làm bằng sợi những cây cói mọc hoang tại vùng hạ lưu sông Nil (Ai Cập), gọi là papyrus. Nghề thủ công ấy nay được nước chủ nhà phục hồi nhằm phục vụ khách du lịch là chính.

Loại sách cổ chép tay trên giấy papyrus từng có một thời hoàng kim. Thời cổ đại, các hoàng đế Ai Cập đã lập Thư viện quốc gia của họ. Sau khi Alexandre Đại đế qua đời, người ta tìm thấy trong Thư viện của nhà vua một triệu "cuộn sách" chép tay trên giấy, trong đó hai mươi vạn cuộn là tặng phẩm nhà vua biếu Nữ hoàng Cléopâtre. Nhờ khí hậu vùng sa mạc quanh năm khô cằn, độ ẩm không khí thấp, các cuộn sách giấy ấy vẫn giữ được nguyên vẹn qua hai nghìn năm.

Người Ai Cập thời cổ đại rất coi trọng sách. Các nhà nghiên cứu đã sưu tầm nhiều bản sách, từ đó thống kê được khoảng 730 từ. Sách giấy thời cổ thường có ba nội dung. Một, các bài văn tế và lời dạy của thánh hiền; hai, chỉ dụ của các hoàng đế; và cuối cùng, khi các ngành khoa học sớm nhất là y học và thiên văn học phát triển, các nhà nghiên cứu cần tư liệu tham khảo, thì sách cung cấp tư liệu.

Từ nhu cầu của cuộc sống, xuất hiện một lớp người chuyên lo việc chép sách, nhiều nước châu Âu gọi scribe (xuất phát từ gốc tiếng latin scriba, thư lại). Thư lại là những người có học, giàu kiến thức, đầu óc thông minh, trí nhớ tốt, bàn tay khéo. Qua việc thường xuyên múa bút, họ biến hóa các con chữ tượng hình vốn là những hình vẽ rậm rịt thành một lối ghi nhanh, có khi chỉ qua một vài nét bút người đọc vẫn có thể nhận ra từ gốc, từ đó thông hiểu toàn văn. Những người thư lại được xếp vị trí cao trong xã hội, và được tôn vinh tới mức, vẫn theo một tư liệu cổ của Ai Cập, có một vị hoàng đế quyền lực tuyệt đối, đầu đội mũ vàng tay cầm trượng ngọc, đã cho đúc một bức tượng của mình dưới dạng viên thư lại đang… ngồi xổm.

Thời hoàng kim của sách giấy in từ máy thủ công đến các phương tiện hiện đại kéo dài từ nửa thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 20, khi sách điện tử ra đời. Điều thú vị là một số sách thời thượng cổ đã bắt đầu bàn về cuộc sống và cái chết, tình yêu giữa chàng và nàng.

*

Sách là cuộc sống. Sách là con người. Và, cũng như người đời có người tốt, có người xấu, sách có sách hay, sách dở, sách bổ ích và sách độc hại. Sách chứa đựng tri thức, sách là văn hóa. Sách tốt lưu giữ kiến thức, tôn vinh khoa học, truyền bá đạo đức xã hội. Sách xấu kích động bạo lực, ngợi ca thần ác, làm suy thoái đạo đức, tổn hại văn hóa và lợi ích của đất nước, nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Nhà trí thức dùng cây bút để "phò chính trừ tà", giữ gìn độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của người dân. Trong tay những người làm báo, đạo quân đi đầu trong công tác tư tưởng, "Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Đương nhiên thời nào chẳng có loại người chuyên dùng sách báo phục vụ lợi ích riêng, lan tỏa thói hư tật xấu, âm thầm gây hại cho đạo đức xã hội, thậm chí phản bội Tổ quốc.

Ông cha ta từ thuở xa xưa cho đến ngày nay vẫn dạy bảo con cháu nên "chọn bạn mà chơi". Chúng ta có thể lặp lại lời của tiên tổ: "Chọn bạn mà chơi, chọn sách báo mà đọc". Đó chính là tinh túy và mục tiêu của sách, căn cơ văn hóa đọc, bất kể sách báo thể hiện qua những dạng nào, sách đọc ở học đường và sách đọc suốt cuộc đời.

PHAN QUANG