Tranh cãi không cần thiết về Nhà cổ Đồng Văn:

Làm thôi, mới thực vì dân

NDO -

NDĐT- Ngày 25-7, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang gửi văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định dân phố cổ Đồng Văn không có ý trả lại danh hiệu di tích, cho dù trước đó, một số hộ dân ở đây đã tự sửa chữa, xây dựng công trình ngay trong khu vực khoanh vùng một di tích- nơi được quy định phải bảo vệ nghiêm ngoặt.

Ngôi nhà được xây mới trong vùng lẽ ra phải được bảo vệ nguyên trạng.
Ngôi nhà được xây mới trong vùng lẽ ra phải được bảo vệ nguyên trạng.

"Chưa có đơn" (!?)

Báo Nhân Dân điện tử ngày 10- 7 đưa tin, tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ 19 diễn ra ngày 8-7, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn, ông Sùng Đại Hùng, nêu ý kiến, "một số hộ dân ở phố cổ Đồng Văn nói, đến năm 2014, nếu Nhà nước không đầu tư tu bổ thì sẽ trả lại danh hiệu di tích để sửa chữa nhà cửa".

Sau khi báo đăng, nhiều cơ quan thông tấn khác đã nhập cuộc một cách có trách nhiệm với địa phương, tạo nên hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của Bộ chủ quản và chính quyền địa phương. Trong cuộc họp ngày 18-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã phê bình Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang vì đã chậm trễ trong việc lập dự án trùng tu di tích phố cổ Đồng Văn, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, cấp kinh phí.

Mặc dù thừa nhận "có sự chậm trễ trong việc lập dự án trùng tu di tích phố cổ Đồng Văn", song tại báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25- 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang khẳng định, "chưa có người dân nào ở phố cổ Đồng Văn nêu ý kiến, hoặc viết đơn xin trả lại danh hiệu di tích".

Bà Nguyễn Thị Toán, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nói rằng, đây là kết quả của buổi làm việc với 42 hộ dân có nhà cổ ở phố cổ Đồng Văn, đồng thời sưu tra các biên bản tiếp xúc cử tri tại thị trấn.

Tuy nhiên bà Toán vẫn thừa nhận "chưa gặp và trao đổi với ông Sùng Đại Hùng để làm rõ thông tin cung cấp tại hội nghị ở tỉnh vì ông Hùng đi vắng".

Trước kết quả "xác minh" của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trả lời phóng viên báo Nhân Dân ngày 26- 7, ông Sùng Đại Hùng, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn lần nữa xác nhận thông tin đã phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 19 (mở rộng) diễn ra ngày 8- 7, đồng thời bày tỏ quan điểm "sự thật thế nào thì những ngày qua, người dân có nhà cổ đã trả lời rõ trên tivi và báo chí rồi".

Làm thôi, mới thực vì dân ảnh 1

Nhiều năm nay, chủ nhân di tích phải sống trong cảnh thế này.

Nhưng... đã làm!

Chẳng phải đến bây giờ, sự xuống cấp của phố cổ Đồng Văn mới được đề cập đến.

Từ nhiều năm trước, các cơ quan thông tấn báo chí đã liên tục cảnh báo thực trạng này chỉ với mong muốn, một di sản văn hóa độc đáo, một lợi thế so sánh của du lịch Hà Giang là phố cổ Đồng Văn cần được quan tâm bảo vệ trùng tu đúng mức đúng tầm, vừa giữ gìn được giá trị vốn có và không gian văn hóa của di tích, vừa tạo điều kiện cải thiện đời sống người dân. Nhưng đến nay phố cổ vẫn trong tình trạng rệu rã.

Đơn cử như ngôi nhà số 87, nhiều năm nay, phần mái ngói âm dương dường như chỉ còn tác dụng che nắng, chứ với mưa, chủ nhà chưa tìm được cách nào khác hơn ngoài việc dùng một lớp bạt, căng phía dưới. Vào ngôi nhà này, điều đầu tiên nhìn thấy là hàng cột mối gặm, xiêu vẹo. Sàn nhà mục mủn nhiều nơi, và lớp bạt dưới mái nhà cũng đã xỉn, mục gần bằng mái ngói. Hễ mưa nước giọt thẳng xuống sàn. Cả ngôi nhà đang được chống bằng chiếc cột điện đưa từ nơi khác về.

Chủ ngôi nhà, ông Lương Mán Tiện lắc đầu chua xót, "nhà hỏng nặng lắm rồi, bây giờ có tiền thì đập, sửa lại ngay; không di tích thì thôi, không thể chờ được nữa".

Cùng tâm trạng như ông Tiệm, trước sự xuống cấp của ngôi nhà, bà Hoàng Thị Tân, chủ ngôi nhà cổ nhất ở Đồng Văn đã bấm bụng vay 50 triệu đồng, sang Phó Bảng mua từng thanh gỗ, tấm ngói để tự sửa nhà theo kiểu được đến đâu hay đến đó. Phần thiếu, bà úp tấm lợp xi-măng thay cho ngói máng. Dù biết làm thế sẽ không giống nhà cổ nhưng bà bảo, "chẳng còn cách nào khác".

Cũng là người hiểu biết, và tôn trọng giá trị quá khứ nhưng ông Hoàng Thế Đường, chủ nhân nhà cổ cũng đã chọn hướng bảo tồn cho riêng mình bằng cách xây mới một ngôi nhà gạch ngay cạnh ngôi nhà cổ, vô tình vi phạm vào điều 33, 34 Luật Di sản văn hóa.

Giải thích cho điều này, ông Đường cho biết, "Tôi không chờ được nữa nên phải xây thôi. Cũng may nhà tôi còn có đất để vừa giữ lại nhà cổ, vừa xây nhà mới. Những nhà khác muốn xây thì phải phá nhà cũ đi".

Ở khu phố cổ, cũng có nhà làm theo ông Đường, dù quy mô sửa chữa có ít hơn. Ngay như quán cà-phê phố cổ, dù được yêu cầu phải bảo vệ nguyên trạng, chủ quán cũng đành "nhắm mắt" gạt chữ di tích sang một bên để xây mới ba công trình vệ sinh để phục vụ nhu cầu du khách, "chứ không, mỗi lần khách hỏi, không lẽ chúng tôi phải chỉ ra... ngoài đường".

Những chuyện xây thêm, cơi nới, sửa chữa không theo nguyên tắc bảo tồn ở phố cổ Đồng Văn đã diễn ra, tồn tại nhiều năm nay.

Huyện, tỉnh điều biết sự tồn tại của Luật Di sản văn hóa, song trước nhu cầu của người dân, có khi họ đã phải quản lý theo kiểu "mắt nhắm mắt mở".

Còn với người dân, khi nhu cầu sửa chữa nhà là cần thiết để bảo vệ an toàn cho những người sống bên trong, mặc dù luật di sản văn hóa đã quy định "bảo vệ nguyên trạng", họ vẫn cố thực hiện như ngôi nhà không còn là di tích đã được công nhận.

Điều này, liệu có được xem là hành động thay cho lời nói hoặc viết đơn?

Mà chả lẽ, các nhà quản lý có chuyên môn nghiệp vụ, được Nhà nước giao trách nhiệm, lại không nhìn thấy việc cần phải làm, không hiểu lòng dân muốn gì, mà còn phải ngồi đợi đơn từ ?

Không quan tâm đến việc người dân có nêu ý kiến trả, hay không trả lại danh hiệu di tích, trong chuyến công tác tại huyện Đồng Văn hôm 23- 7, sau khi nắm rõ cảnh sống của người dân trong các nhà cổ, ông Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã thể hiện quyết tâm, "dù nghèo nhưng UBND tỉnh Hà Giang cũng sẽ dành tiền để trùng tu nhà cổ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".

Gói chống xuống cấp khẩn cấp này ông Bông cho biết "sẽ được thực hiện vào tháng tám, với mức đầu tư khoảng năm tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ ít nhất 60% kinh phí, số còn lại, người dân bỏ ra để cùng làm".