Đẹp nhưng còn thiếu

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Gia Bảo (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng):

Đầu tháng 9 vừa qua, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đoạn tuyến cuối cùng của chuỗi cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức khánh thành. Với chi phí đầu tư không nhỏ, công nghệ xây dựng hiện đại, cộng thêm cảnh quan thiên nhiên hai bên đường rất đẹp, tuyến cao tốc này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn về du lịch của cả miền bắc.

Cũng giống như bao người khác, dịp nghỉ lễ vừa qua, tôi và gia đình đã có những trải nghiệm đáng nhớ trên tuyến cao tốc “đẹp nhất nhì” cả nước này. Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vĩ của cảnh quan trên đường đi, thì cả người già và trẻ nhỏ trong gia đình tôi đều có chung nhận định: tại sao một tuyến đường dài cả trăm km lại không hề có trạm dừng chân, nơi đổ xăng hoặc chí ít là nơi... giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân? Với bình xăng đầy, mọi chiếc ô-tô đều có thể di chuyển tới vài trăm km mới phải đổ nhiên liệu, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng nhớ điều này trong mọi trường hợp. Đó là chưa kể những khi nhu cầu vệ sinh cá nhân trở nên cấp thiết, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc rõ ràng không thể dừng xe “giải quyết tại chỗ”. Đơn giản hơn, là những trường hợp bất khả kháng như đột ngột gặp vấn đề về sức khỏe.

Bên cạnh những nhu cầu tối thiểu, tôi cho rằng, việc bố trí xây dựng trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái còn là cơ hội để phát triển du lịch thông qua những mô hình bán đồ lưu niệm, đặc sản địa phương. Trước cảnh quan thiên nhiên đẹp “như mơ”, sự tồn tại của một đài quan sát, nơi khách du lịch có thể vừa nghỉ ngơi, vừa thưởng thức cảnh đẹp và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm là điều nên xem xét. Tất nhiên, các trạm dừng nghỉ nếu được xây dựng, cũng đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng về địa điểm, quy mô, sao cho vừa xứng tầm với tuyến cao tốc, vừa không phá hỏng cảnh quan thiên nhiên và đặc biệt là phải được quản lý chặt chẽ.