Dân biết dân bàn

Dẹp chợ tự phát cần quyết tâm cao

Các chợ tự phát trên địa bàn thành phố không những làm mất trật tự mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường mà còn là nơi tiêu thụ và phát tán các loại thực phẩm bẩn, kém chất lượng, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.Vì thế, năm 2014, UBND thành phố đã ra Chỉ thị 26/2014/CT-UBND yêu cầu đến hết năm 2015 phải giải tỏa hết các chợ tự phát.

Thế nhưng, đến nay, khi chỉ còn ba tháng nữa là đến hạn chót phải giải tỏa xong các chợ tự phát, tình hình hầu như chưa có gì thay đổi. Tiến độ giải tỏa gần như là dẫm chân tại chỗ. Theo thống kê chưa đầy đủ từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thì toàn thành phố có gần 200 chợ tự phát nhưng mới chỉ giải tỏa được vài ba chợ.Với đà này thì nhiều khả năng là không thể hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Bởi chợ tự phát vẫn tràn lan khắp nơi, hầu như quận, huyện nào cũng có. Chợ cũ chưa giải tỏa được lại tiếp tục mọc lên những chợ mới, nhất là ở quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp. Câu hỏi cần đặt ra ở đây là chậm tiến độ là do đâu? Do quyết tâm của chính quyền địa phương các cấp không cao, cho nên làm không triệt để hay là không thể giải tỏa được chợ tự phát? Đề cập vấn đề này, hầu như cán bộ chính quyền những nơi có chợ tự phát đều kêu là rất khó dẹp vì người bán hàng ở đây tìm mọi cách để tiếp tục kinh doanh như họp chợ ở vùng giáp ranh giữa các phường, đuổi bên này thì chạy sang bên kia, đuổi hôm nay thì mai lại họp tiếp. Hoặc không ngồi một chỗ mà dùng xe thồ, xe đẩy bán hàng. Khi có lực lượng chức năng thì đẩy xe đi, khi yên thì lại kéo xe về… Phải thừa nhận là dẹp chợ tự phát rất khó vì hàng hóa ở chợ tự phát bao giờ cũng rẻ hơn trong các chợ truyền thống vì không phải chịu bất cứ chi phí nào như tiền thuế, tiền thuê sạp và các loại phí khác. Vị trí bán hàng thì lại rất tiện lợi, người mua không cần phải vào chợ, không phải mất thời gian gửi xe. Hơn nữa, người bán ở chợ tự phát thường di chuyển địa điểm, chỉ nhóm họp vào thời điểm thích hợp có nhiều người mua nên hoạt động của chợ sôi nổi. Có thể nói, hoạt động của chợ tự phát đã giải quyết được nhu cầu mua sắm nhanh những nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày của người dân. Cho dù hàng hóa không có nguồn gốc, chất lượng không bảo đảm, nhưng người ta vẫn thích ghé mua hàng ở chợ tự phát vì sự thuận tiện và giá rẻ. Thế nên, chợ tự phát vẫn tồn tại và phát triển, bất chấp việc không được phép hoạt động và bị đuổi, dẹp gắt gao.

Nói như vậy để thấy cái khó của việc dẹp chợ tự phát chứ không nhằm để nói là không thể dẹp được chợ tự phát. Vì trên thực tế, đã có nơi làm được việc khó đó. Đơn cử như xã Bình Hưng của huyện Bình Chánh, năm 2014 đã dẹp được chợ tự phát hoạt động hơn 10 năm ở hẻm C9, ấp 4A với hàng trăm tiểu thương buôn bán. Cách làm của Bình Hưng là xây chợ tạm ở gần đó để bố trí cho bà con tiểu thương vào chợ buôn bán. Vì nhu cầu buôn bán kinh doanh là nhu cầu có thật của người dân. Muốn giải tỏa thì phải có chỗ cho họ làm ăn, nếu không, chợ tự phát sẽ tìm chỗ để hoạt động. Sau khi xây xong chợ tạm, xã đã phát thông báo cho các tiểu thương về việc di dời và bốc thăm chọn vị trí buôn bán tại chợ mới. Chỉ trong vòng một tháng, việc di dời các tiểu thương vào chợ tạm đã hoàn thành, trả lại sự thông thoáng cho lòng, lề đường của tuyến đường Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng. Dĩ nhiên là thời gian đầu xã phải thực hiện song song hai việc. Vừa bố trí các tiểu thương vào chợ tạm, vừa phải bố trí lực lượng chốt chặn theo dõi thường xuyên và xử lý quyết liệt những trường hợp vi phạm để không xảy ra tình trạng tái chiếm. Gần đây, Ban điều hành khu phố 1, phường 7 (quận Tân Bình) cũng đã dẹp thành công chợ tự phát ở hẻm 1073 Cách Mạng Tháng Tám. Phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) cũng đã xóa thành công chợ tự phát họp dưới gầm cầu Ông Lãnh.

Như vậy, dẹp chợ tự phát khó, nhưng không phải là không làm được. Vấn đề là chính quyền sở tại có cách làm phù hợp. Vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, vừa tạo điều kiện để bà con buôn bán sắp xếp chỗ làm ăn của mình trước khi chính quyền tiến hành giải tỏa chợ, thiết lập lại trật tự. Và quan trọng hơn cả là sau đó phải bố trí đủ lực lượng chốt chặn, giải tỏa, kiểm tra, xử lý thường xuyên tình trạng tái chiếm, buôn bán gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Việc này phải làm thường xuyên, kiên trì trong một khoảng thời gian dài cho đến khi nào người mua, kẻ bán quên hẳn chợ cũ mới thôi. Nhưng muốn làm được điều đó thì không chỉ cần có đủ lực lượng chức năng để thực hiện mà còn phải có quyết tâm cao từ phía chính quyền sở tại.