Ăn chay

-Ăn bát bún ốc thiếu tương ớt mất cả ngon.

Cô nhân viên vi tính buông một câu gọn lỏn nhưng đủ cho mọi người hiểu. Hôm qua, cả phòng đã có một hồi rộn rôm rả trước cái tin cơ quan Công an Hà Nội phát hiện trong tương ớt của Công ty TNHH Tuấn Thành sản xuất có chứa rô đa min B - chất phẩm mầu công nghiệp có hại cho thận và có khả năng gây ung thư. Và, ai trong phòng cũng biết tính cô ta thích ăn quà sáng là món bún ốc, bún thang hoặc phở.

Bà phó phòng là người đầu tiên góp chuyện:

- Ðúng là ăn bát bún ốc mà không có chút tương ớt thì cũng mất ngon thật. Nhưng mà, nói thế thôi chứ đã chắc gì hàng bún ốc em ăn họ đã lấy tương ớt của Công ty Tuấn Thành.

Nghe xong câu nói của bà phó phòng, tôi buông lửng một câu:

- Ðương nhiên là không lấy.

Mấy cặp mắt trong phòng đổ dồn về phía tôi như có ý hỏi. Tôi thũng thẵng:

- Thì, tương ớt của mấy công ty thì đương nhiên là đắt hơn tương ớt của mấy cơ sở sản xuất nhỏ lẻ theo lối thủ công, sản phẩm đóng vào can nhựa, chai đựng nước suối là cái chắc. Em yên tâm đi ăn hàng bình dân thì đương nhiên không có hàng của công ty đâu. Những hàng ấy họ bán trong các siêu thị, nhà hàng cơ.

Cô nhân viên vi tính ngập ngừng:

- Tương ớt của công ty còn làm thế thì tương ớt của các cơ sở nhỏ lẻ mất vệ sinh đến đâu?

Tôi lại buông thõng:

- Mất vệ sinh là đương nhiên. Nhưng mà này, mất vệ sinh thì chỉ đau bụng vớ vẩn thôi chứ còn cho ba thứ lăng nhăng như phẩm mầu công nghiệp như rô đa min B vào thực phẩm thì mới hại gấp trăm, gấp nghìn lần.

Bà phó phòng vẫn nhỏ nhẹ, hỏi:

- Mà sao cô sợ tương ớt thì ăn sa tế, ớt quả?

- Em đâu có ăn được ớt tươi, cay chết đi được. Em chỉ thích cho một chút tương ớt cho cay cay gọi là, chính là lấy cái mầu cho bát nước dùng hấp dẫn. Còn, sa tế thì đâu dám ăn, chị không nhớ có dạo báo chí ầm lên chuyện làm sa tế từ dầu ăn thải loại của các nhà hàng, khách sạn à?

Bà phó phòng ngẩn người:

- Thế thì chẳng biết ăn cái gì thật.

Cô nhân viên vi tính tiếp ngay lời bà phó phòng:

- Ðúng thế. Ăn từ miếng thịt, con cá, mớ rau thì hết sợ thuốc tăng trọng lại sợ đến thuốc sâu, nước tưới bị ô nhiễm. Kiểu này...

Tôi tếu táo tiếp lời cô nhân viên vi tính:

- Kiểu này đến ăn chay thôi.

Bà phó phòng cười với tôi:

- Thế chú tưởng ăn rau ăn đậu mà thoát bệnh thoát tật à? Rau thì thế đậu phụ cũng có thạch cao, tương ớt, xì dầu cũng...

Tôi định chống chế ăn chay dù sao vẫn đỡ nguy hiểm hơn nếu mình biết chọn lựa rau quả thì ông trưởng phòng tham gia câu chuyện:

- Không nói chuyện ăn chay ăn mặn ở đây. Vấn đề là các cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, hải quan cửa khẩu, các cơ quan pháp luật, y tế... phải vào cuộc thật sự. Các cơ quan chuyên môn phải đi sâu đi sát kiểm tra, xử lý kip thời với mức phạt thật nặng.

Tôi rụt rè:

- Dạ, báo cũng đã đăng, kỳ này Công ty TNHH Tuấn Thành sẽ bị phạt nặng đấy ạ.

Ông trưởng phòng nói như quát:

- Phạt nặng hết mức phạt hành chính cũng chẳng ăn thua. Loại đấy phải xử lý hình sự, đấy là tội đầu độc, tội gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Ông trưởng phòng nói thế thì bố ai dám tranh luận.