Tuổi già yên vui

Ông Thi, là công chức nhà nước về hưu, vợ mất được vài năm thì quyết định bán căn hộ chung cư đang cho thuê và dùng số tiền này vào nhà dưỡng lão, dù vợ chồng người con trai đang sống cùng ông khuyên can đừng đi. Sống ở nhà dưỡng lão, có phòng riêng với đầy đủ tiện nghi, được chăm sóc sức khỏe tốt, được bầu bạn với các cụ cùng hoàn cảnh nên ông rất hài lòng, luôn giữ trong mình tinh thần thoải mái, lạc quan.

Về thăm nhà, bên chén trà cùng bạn hưu khu phố ông trải lòng:

- Con cháu rất thương, nhưng chúng bận bịu, đi làm tối ngày. Có hôm tôi đi ngủ chưa thấy chúng về, sáng dậy mở mắt chúng đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Tôi vào viện dưỡng lão là để nhận được chăm sóc chu toàn, chứ không phải là con cái chối bỏ trách nhiệm.

- Đó cũng là một cách lựa chọn của người già, con cháu nếu quá bận sẽ đỡ lo ngay ngáy cha già ở nhà một mình. Ông Tình đầu phố mình, con đứa nào cũng lo cuộc sống riêng, thiếu thời gian dành cho ông. Sống trong cô đơn, có lúc ông rơi vào trầm cảm, buồn chán nên cứ hễ cả nhà đi vắng là ông mở hết các cửa, hôm thì quay ra di chuyển đồ đạc phòng này lẫn phòng kia, rất nguy hiểm - người bạn hưu góp lời.

Lặng người đi, ông Thi chậm rãi:

- Người già sợ nhất cảnh cô đơn, nếu các con đã hiểu bố mẹ thì hãy thương cho tròn. Tình thương ấy không đánh đổi bằng tấm sổ tiết kiệm hay quà bánh đắt tiền, mà chính là thời gian ông ạ!

Dành thời gian hơn bên cha mẹ, có khi chỉ đơn giản nhắc nhớ những ký ức vui vẻ, hỏi chuyện tuổi thơ, chuyện học hành, chuyện chọn nghề, chuyện tình cảm, để con cháu được nghe ông bà kể chuyện xưa, hoặc là chuyện dùng smartphone, cùng nhau đi bộ, đến siêu thị mua hàng… là những gì con cái có thể làm để người già sống yên vui.