Theo dặm dài đất nước

Trở lại sóc Bom Bo

Sóc Bom Bo cách trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước khoảng 70km, theo hướng đi Đồng Xoài-Bù Đăng. Đường lên Bom Bo nay đã được trải nhựa, chúng ta có thể đến Bom Bo một cách khá dễ dàng bằng ô-tô hoặc xe gắn máy. Trong màn sương sớm, từ trên điểm cao nhìn xuống, Bom Bo hiện lên đẹp như một bức tranh thủy mặc, hoang sơ.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo.

Nhắc tới Bom Bo là nhắc tới kỳ tích giã gạo nuôi quân năm xưa của bà con người dân bản địa Xtiêng. Với lòng yêu nước nồng nàn, một lòng một dạ sắt son với Đảng, với cách mạng, chỉ trong ba ngày đêm, bà con đã giã xong và cung cấp năm tấn gạo, phục vụ chiến dịch Phước Long-Đồng Xoài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu lương thực.

Ngược về quá khứ. Vào năm 1960, Mỹ-ngụy thực hiện chính sách dồn dân, lập ấp chiến lược khắp nơi. Người dân sóc Bom Bo (thời điểm này thuộc quận Đức Phong, tỉnh Phước Long) không chịu áp bức, trong đêm tối, hơn 40 hộ đồng bào Xtiêng vượt suối, băng rừng về khu căn cứ Nửa Lon (thuộc xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước ngày nay) đi theo cách mạng. Năm 1965, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Phước Long-Đồng Xoài nhằm tiêu diệt cụm quân sự của địch ở phía bắc chiến khu D, trong phạm vi tỉnh Phước Long, Bình Long và trên trục giao thông chiến lược Tây Nguyên-Sài Gòn (quốc lộ 13 và 14). Thời điểm này, sóc Bom Bo trở thành trung tâm tiếp tế lương thực cho bộ đội tham gia chiến dịch. Vậy là bà con người đồng bào dân tộc Xtiêng già, trẻ, gái trai nô nức, ngày lên nương trồng mì, trồng lúa, tối về lại cùng nhau đốt đuốc giã gạo.

Cũng năm ấy, nhạc sĩ Xuân Hồng tham gia chiến dịch qua vùng này. Chứng kiến cảnh người dân nô nức giã gạo nuôi quân, nguồn cảm hứng trong ông được khơi dậy, và bài hát nổi tiếng "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" cũng ra đời từ đó.

Đất nước giải phóng, người dân sóc Bom Bo vẫn ở lại khu căn cứ Nửa Lon và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1976). Đến năm 1989, đồng bào Xtiêng di cư từ xã Đắk Nhau trở về lại chốn cũ lập lại sóc. Qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, sóc Bom Bo chính thức bây giờ là thôn Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng); với gần 380 hộ dân và hơn 1.800 nhân khẩu, trong đó bà con người đồng bào dân tộc Xtiêng chiếm 193 hộ.

Bom Bo bây giờ đã khác xưa nhiều. Hai bên con đường nhựa uốn lượn qua những ngọn đồi xanh mướt cà-phê, điều và các loại cây trái khác; những căn nhà ngói đỏ thay cho những căn nhà bằng lồ ô thuở trước… Buổi tối ở Bom Bo giờ không còn nghe tiếng giã gạo bằng tay, không còn "đuốc lồ ô bập bùng", thay vào đó là ánh sáng của điện lưới quốc gia thắp sáng từng căn nhà; 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học đều đến trường.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước đang tập trung xây dựng Bom Bo trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.