Chỉ có một khách sạn ở Sa Thầy

Thứ Bảy, 23-10-2021, 16:42

Tôi thậm chí còn phải nhờ đến Google mới nhớ lại được cái tên khách sạn duy nhất ấy - Sơn Hạ. Nhưng, có lẽ cũng chẳng cần thiết.

Bỏ lại Pleiku (Gia Lai) mà không buồn ghé chân qua Biển Hồ hay đỉnh Chư Ðăng Ya, tôi đến Sa Thầy (Kon Tum) trong một cơn cuồng "xê dịch", thôi thúc bởi những cơn trầm cảm nặng nề. Ði, cứ đi thôi, băng về phía trước với cái đầu trống rỗng, trong ánh hoàng hôn mầu hổ phách tối dần trên những khúc quanh tuyệt mỹ của quốc lộ 14 nối Gia Lai và Kon Tum, giữa bóng tối chập choạng dần buông trên đỉnh Chư Mom Ray. Và hạ kính xe đón trọn gió đại ngàn thốc vào mặt, mong xua đi hết những ưu tư mang theo từ đô thị.

24 giờ ở Sa Thầy, tôi không có ý định ép mình lên Vườn quốc gia Chư Mom Ray, dù biết rằng đó là một cõi nguyên sơ đầy quyến rũ. Cũng chưa có ý định đến các điểm cao lịch sử 1015 (Charlie), 1049 (Delta) hay 995 Chư Tan Kra - những địa danh in dấu các trang sử đầy máu và hoa thời chống Mỹ. Có những u uẩn khiến tôi thấy mình không xứng đáng được đến thắp hương trước anh linh các liệt sĩ. Cũng có những mỏi mệt khiến tôi không còn hào hứng xuôi dòng Ðắk Bla - dòng sông duy nhất ở Tây Nguyên chảy ngược về tây, theo hướng mặt trời đi.

Chỉ có một khách sạn ở Sa Thầy -0

Tôi chọn ở lại dưới trời xanh - mây trắng và đất đỏ Sa Thầy. Có những người bạn mới quen - những vị chủ nhà hiếu khách nhất mà tôi từng gặp, với bàn tiệc rau rừng mà đưa rượu hơn tất cả mọi sơn hào hải vị. Có bà chủ quán giải khát lặng lẽ mang đến cho tôi thêm những ly nước, khi thấy gã khách lạ cứ ngồi thừ người dưới nắng lửa, thuốc đốt liền tay mặc kệ thời gian. Có anh bán vé số quê Hà Nam nhiệt thành bắt chuyện khi nghe tôi nói giọng bắc, câu chuyện không đầu không cuối mà chở cả nỗi niềm vọng cố hương.

Tôi chọn sự tịch mịch đến tận cùng, ở ngay lòng thị trấn. Sa Thầy mấy năm nay đã thay da đổi thịt, nhưng Sa Thầy vẫn mộc mạc đơn sơ. Lấy một chiếc xe máy từ khách sạn, đi khoảng 20 phút là đã đủ thu hết cao nguyên vào mắt, thậm chí đã kịp băng qua những con đèo nhỏ lấm tấm mầu hoa vàng nối sang Sa Nghĩa. Ở trung tâm thị trấn có một hồ nhỏ, xinh xắn và thanh bình, tựa lưng vào thoai thoải sườn đồi. Bên kia những con đường thưa thớt bóng người, chỉ vài bước, đã thấy bóng Chư Mom Ray lồng lộng. Và tôi lắng nghe chính mình, để thấy chính mình nhỏ bé đến chừng nào.

Chỉ có một khách sạn ở Sa Thầy, nhưng thế cũng là đủ rồi. Sa Thầy cần thứ khác. Tôi ngắm những đứa trẻ tan trường trên mặt đường chói nắng, và biết là mình sẽ còn trở lại. Ðể lên cao điểm 1015 hay 1049. Ðể thật sự đến với thác Yaly. Ðể gặp lại những người bạn. Và để biết là nỗ lực lặng thầm của những người bạn khác đã đơm hoa thành hàng trăm tủ sách nhỏ tặng các trường học ở Sa Thầy… ■ 

Thiên Thư