Ân tình với cây!

Lần đầu đặt chân đến thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), vị thạc sĩ nghiên cứu về hạ tầng đô thị hết sức ngỡ ngàng khi tận mắt thấy cả thành phố như nằm gọn trong rừng cây cổ thụ, xanh ngút ngát. Ông cất công tìm hiểu, nhận ra ở đây cây xanh là số một.

Chả thế mà nhiều năm qua, bất kể công trình dự án nào được triển khai đều theo phương châm “nhường chỗ cho cây xanh”. Một đợt triển khai dự án cấp thoát nước, lực lượng thi công thay vì đào xới vỉa hè, họ đã chọn đào đất giữa lòng đường né không cây nào “bị thương”.

Người bạn cố cựu sống ở thành phố hơn mười bốn nghìn cây cổ thụ này kể:

- Có dạo nhiều cây xanh đến độ “tuổi già sức yếu”, có dấu hiệu bị suy, thành phố mời chuyên gia nước ngoài về tìm giải pháp cứu cây, trong đó có phương pháp truyền dung dịch bổ dưỡng mà người dân vẫn hay gọi là “truyền nước biển” cho cây. Trồng một cây không dễ nhưng nuôi một cái cây lại khó hơn nhiều. Vì thế bà con rất có ý thức tự bảo vệ, không tin ông anh cứ thử mang cưa đi cưa cái tán thôi thì vài phút sau sẽ có người gọi điện báo chính quyền ngay!

- Đúng là cây nó cũng như con người. Nếu ai đứt tay, đứt chân, chảy máu thử hỏi có đau không? Cái cây cũng biết đau, nên ai vi phạm chặt một cây xanh phải bắt họ trồng thay thế mười cây bù đắp vào. Và tôi mong tới một ngày, các thành phố sẽ lên kế hoạch mỗi khi một em bé mới chào đời địa phương sẽ trồng mười cây xanh, ấy là cái ân tình với người, với cây vậy - Vị thạc sĩ tiếp lời.

Ân tình ở đây còn là tính cách không đối đầu, không xâm hại, không hủy hoại môi trường tự nhiên, sống hòa mình với cây rừng của mỗi chúng ta để rồi được chính cây xanh che chở, bảo đảm quá trình sinh kế, và sinh tồn lâu dài.