Con cháu Lạc Hồng

"Tiếp sức" thổ cẩm của người Mnông

Với 41 dân tộc anh em sinh sống, Bình Phước là một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Ở xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, thổ cẩm là một trong những sản phẩm mang sắc thái văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mnông, song cũng chính người dân nơi đây đang lo lắng về sự mai một của nghề dệt thổ cẩm.

Nghệ nhân Thị An Đê (xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho con cháu.
Nghệ nhân Thị An Đê (xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) đang nỗ lực truyền nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho con cháu.

Trước đây trong các nghi lễ truyền thống, người Mnông ở xã Thọ Sơn đặc biệt quan tâm đến trang phục thổ cẩm. Nhà nào có nhiều thổ cẩm được coi là giàu có, sang trọng. Khi người con gái đi lấy chồng, được mẹ đẻ tặng tấm thổ cẩm to, đẹp sẽ rất hãnh diện với bà con, dòng họ. Trong các dịp lễ, Tết, các cô gái khoác lên mình những tấm áo thổ cẩm mới, nhiều hoa văn sặc sỡ, lộng lẫy do chính tay mình dệt nên cũng là để thể hiện sự giỏi giang, khéo léo.

Theo bà Thị K’minh, nghệ nhân dệt thổ cẩm ở thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, những tấm thổ cẩm ấy cũng chính là niềm tự hào của các cô gái, là một trong những tiêu chí để các chàng trai Mnông lựa chọn làm người yêu, làm vợ. 

Những ngày rảnh rỗi, bà Thị An Đê, thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng lại làm công việc mình yêu thích, đó là dệt những tấm thổ cẩm để làm quầy, khố, mền, túi xách, áo… Bà Thị An Đê cho biết, nhiều năm trước, nghề dệt thổ cẩm trong thôn rất phát triển, nhà nào cũng có vài khung dệt, phụ nữ hầu như ai cũng biết làm nghề truyền thống này. Hoa văn trên thổ cẩm được dệt tinh tế, phong phú với nhiều họa tiết thể hiện sự gần gũi giữa con người với thiên nhiên, là nét đặc trưng của đời sống lao động, sản xuất, cũng là sự sáng tạo trong phối mầu của bà con. Tuy nhiên, đang có một nghịch lý là, trong khi xã hội phát triển, đời sống kinh tế đi lên thì nghề dệt thổ cẩm đang dần mai một. Nhiều hộ đã cất khung dệt, chuyển sang làm những công việc khác như: cạo vỏ lụa hạt điều, đi làm công nhân... Vì vậy, số người còn dệt thổ cẩm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, và họ làm vì đam mê và yêu thích sử dụng. 

Để bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, bà Thị An Đê không chỉ cần mẫn giữ nghề, mà còn truyền thụ những kỹ năng cũng như niềm yêu thích thổ cẩm cho thế hệ sau. Bà Thị An Đê nói: Tôi thường kể cho các cháu, các bạn trẻ nghe và chỉ cách dệt một tấm thổ cẩm bằng vỏ cây c’ra-bau như thế nào. Rồi đến việc nhuộm mầu rất cầu kỳ để tạo nên nét đặc trưng của tấm thổ cẩm của người Mnông. Để có một tấm thổ cẩm đẹp, dân làng phải vào rừng tìm các loại cây về chế biến thành những mầu sắc phù hợp ý tưởng hoa văn cần dệt. Có thể kể đến một số loại cây như: "la-tum" dùng để nhuộm mầu đen, trái cây "kon-đơi" để nhuộm mầu đỏ, mầu nâu sử dụng cây "la-zol" và cây "ria" để nhuộm mầu vàng. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều loại sợi công nghiệp, cộng với việc rừng trên địa bàn đã giảm đi nhiều nên lớp trẻ hầu hết không biết các loại cây này.

Ông Điểu Khuê, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bù Đăng cho biết: Để gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, từ năm 2006, UBND huyện Bù Đăng phối hợp Sở Công thương tỉnh Bình Phước thành lập Câu lạc bộ Dệt thổ cẩm thôn Sơn Hòa, gồm 35 thành viên do bà Thị An Đê, nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ đã thu hút được những người có nhiều kinh nghiệm trong nghề dệt trong thôn, xã, qua đó vừa đào tạo, truyền dạy lại cho thế hệ trẻ vừa tạo ra những sản phẩm để trưng bày, bán cho khách du lịch, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, do không tìm được đơn vị ký kết tiêu thụ sản phẩm nên câu lạc bộ phải hoạt động cầm chừng, dần dà phải giải thể.

Để giữ nghề truyền thống, ngoài nỗ lực giữ nghề của những nghệ nhân, cần có sự đồng hành của chính quyền các cấp. Trong đó, cần có sự quan tâm, quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhất là thổ cẩm để các mặt hàng này đến được tay người tiêu dùng. Cùng với đó, cần có chính sách hỗ trợ giá cho các sản phẩm dệt thủ công để hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người làm nghề. Có như vậy mới thu hút được giới trẻ học nghề và giữ nghề.