No bụng để yên lòng

Đói thì...

- ...đầu gối phải bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi! Biết ngay là kiểu gì anh Ba cũng nói đến chuyện nhiều người dân tìm cách rời bỏ thành phố về quê khi hay tin sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm một tháng nữa.

- Cũng không trách được họ là đã không chịu "ai ở đâu, yên đấy" để tránh lây lan dịch bệnh.

- Đâu có ai trách cứ chi những người đó mà chỉ thấy thương họ thôi. Anh em mình nhà cửa, con cái đề huề ở ngay thành phố còn họ tha hương để cầu thực. Tới khi "cầu thực" không nổi nữa thì phải chấp nhận về quê nương tựa người thân, họ hàng, làng xóm thôi. Nhưng ngặt nỗi là...

- ...là sự trở về của họ không mấy êm ả, thanh bình mà chất chứa nhiều nguy hiểm, gây họa cho quê hương, làng nước vì Covid có trừ ai đâu!

- Ờ, về quê lúc này không khác chi "chuyển lửa về nhà". Nhưng muốn họ ở lại ngồi yên trong nhà thì...

- ...thì phải lo đủ cho họ một nơi trú ngụ với ngày ba bữa cơm.

- Từ đầu thành phố đã rất chú tâm tới chuyện này rồi và người dân thành phố đã và đang rất nỗ lực san sẻ, giúp đỡ những người thuộc diện đó rồi. Nhưng với...

- ...với một thành phố hơn chục triệu dân có tới mấy triệu người nhập cư thì không phải nơi nào, lúc nào sự hỗ trợ cũng tới được kịp thời. Nhất là trong lúc nước sôi, lửa bỏng này. Một sự lỡ, dẫn tới nhiều sự hiểu lầm. Lại thêm những tin đồn thất thiệt nữa khiến cho những phận người mong manh cơm áo dễ bấn loạn.

- Bởi vậy, anh Ba mới nghĩ là lúc này bên y tế lo chữa trị, canh me dịch bệnh còn cả hệ thống chính trị thì tập trung lo nơi ăn, chốn ở cho những người nhập cư. Mỗi khu phố bao quát lấy nơi của mình, chăm lo chu đáo cho những người yếu thế trên địa bàn. Giúp họ no bụng để họ yên lòng ngồi yên chống dịch.