Một sự nhịn, chín sự lành

- Người xưa có câu “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên” nghĩa là “Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu”. Trong lúc nầy mới thấy lo cái ăn cho dân phải đặt lên hàng đầu. Phải có thứ chi đó dằn bụng thì người ta mới ngồi yên được trong nhà, thực  hiện giãn cách xã hội triệt để, chống lại sự lây lan của dịch bệnh.

- Tư tui cũng nghĩ vậy và cũng thấy sự việc đang diễn ra đúng như vậy! Từ hồi đầu thực hiện giãn cách tới nay, thành phố đã rất  chú ý tới việc nầy. Chính vì vậy mà các phường, quận, các tổ chức chính trị - xã hội rồi các hội, đoàn từ thiện  tất bật suốt mấy tháng qua để lo cái ăn cho những đối tượng cần hỗ trợ. Nhưng...

- ...Nhưng sao Tư?

- Muốn hay không cũng phải thừa nhận một thực tế là không phải lúc nào, nơi nào các đối tượng cần hỗ trợ cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

- Đó cũng là chuyện thường tình vì trên đời nầy có việc chi là mười phân, vẹn mười được đâu Tư!

- Biết là vậy, nhưng suốt mấy tháng nay ngược xuôi vất vả như vậy, việc hỗ trợ cũng đã bào mòn của cải, sức lực và cả ý chí của không ít người. Sự chệch choạc vì thế mà nhiều hơn lên. Vậy nên...

- ...Huy động quân  đội vào  cuộc hỗ trợ dân lúc nầy là rất chi cần thiết?

- Chính xác! Quân với dân như cá với nước. Bộ đội Cụ Hồ ngoài truyền thống trung với nước, hiếu với dân thì còn có ý chí, quyết tâm cao, cộng với quân lệnh như sơn nữa thì chắc chắn sẽ lo được cho dân đến nơi, đến chốn.

- Chắc chắn là vậy rồi! Việc  của dân thành phố mình lúc này là yên tâm, tin tưởng ngồi yên một chỗ để chống dịch. Cố gắng nín nhịn, chịu đựng những thiếu thốn, những bất tiện, những khó chịu do phải ở lâu trong nhà. Trong lúc này, một sự nhịn thật sự là chín sự lành!