Đồng lòng vượt khó

- A lô... a lô... anh Ba nghe rõ không, sao chuông reo hoài mà không trả lời?

- Nghe rõ, nhưng hồi nãy mắc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nên không rảnh!
 
 - Xin lỗi anh Ba nha, giờ mọi thứ đều phải tự túc tại gia hết nên đành phải chịu khó vậy. Chỉ có điều không gặp được anh Ba nên đành kết nối qua điện thoại cho thỏa nỗi nhớ mong.
 
 - Nhớ mong chi, chắc là có chuyện muốn nói, muốn bàn mà hổng có ai bên cạnh nên mới chấp nhận tốn tiền điện thoại?
 
 - Anh Ba chỉ được cái tài đi guốc trong bụng người khác. Với lại, trừ anh Ba ra, gần như cả thành phố nầy không có ai nói chuyện hợp với Tư tui hết, nên...
 
 - Thôi đi cha nội! Muốn nói chuyện chi thì nói đi, đỡ tốn thời gian, tiền bạc.
 
 - Giờ thì ngoài chuyện giãn cách xã hội ra thì còn chuyện chi đáng nói, đáng bàn nữa đây?
 
 - Cứ thực hiện nghiêm chỉ lệnh của thành phố và các khuyến cáo của ngành y tế là được, đâu cần phải bàn luận nhiều.
 
 - Nói như anh Ba thì đơn giản quá.
 
 - Không đơn giản thì phức tạp sao?
 
 - Sao không, anh Ba! Thế gian chín người, mười ý. Có phải ai cũng có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch đâu. Anh Ba có nhớ...
 
 - Nhớ chi?
 
 - Mấy hôm trước, đã có lệnh hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa nhà hàng, tiệm hát ka-ra-ô-kê, vậy mày có những nơi vẫn mở cửa phục vụ dân chơi đến hát, vẫn tổ chức sinh hoạt tôn giáo đông người...
 
 - Thì thành phố đã tiến hành xử lý nghiêm khắc rồi mà Tư.
 
 - Vấn đề là ở chỗ phải làm sao để không xảy ra những chuyện “phá đám” kiểu đó nữa vì hậu quả rất chi là khó lường.
 
 - Vậy theo chú mầy thì phải làm sao?
 
 - Phải làm cho ai cũng biết, cũng thấy được là dịch dã còn kéo dài ngày nào thì cuộc sống còn khó khăn, vất vả ngày đó.
 
 - Chắc là từ vụ giãn cách nầy phải ngồi nhà hết lượt, không làm lụng hay ăn chơi chi được nữa là người ta nhận biết hết mà.
 
 - Không chắc đâu, anh Ba, vì nhận thức của mỗi người là không đồng nhất như nhau. Vậy nên...
 
 - Nên sao?
 
 - Từng khu dân cư phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ mà tuân thủ triệt để. Rồi...
 
 - Rồi sao nữa?
 
 - Phải để ý tới những gia đình khó khăn được bữa trưa, lo bữa tối, trợ giúp họ trong đợt khó khăn nầy, tránh tình trạng túng quá hóa liều, làm hỏng kết quả đợt giãn cách.
 
 - Nghĩa là vừa làm công tác tư tưởng vừa hỗ trợ về vật chất?
 
 - Thì vật chất quyết định ý thức mà, anh Ba! Phải làm vậy thì người ta mới đồng lòng vượt khó được.