"Mệt thì nghỉ, nhưng chẳng nghỉ được đâu"!

Thứ Năm, 20-01-2022, 16:48
Mang "phong vị Tết" sưởi ấm những phận đời. Ảnh nhân vật cung cấp

"Nào các con, tạm biệt nhau thôi, chốc nữa mình gặp lại nhé". Mặc kệ cái nhìn dò hỏi của tôi, Sương len lỏi qua hàng chồng túi quà Tết bày kín sàn nhà, qua cả những người bạn đang lúi húi sắp xếp, đưa con ra cửa.

Cách đó chừng 3 km, tại cổng Bệnh viện Việt Nam-Cuba trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) hay tại góc hồ Thiền Quang phố Trần Bình Trọng, đã kịp có những ánh mắt đau đáu ngóng đợi, trong cơn mưa phùn mùa đông bay bay.

Nguyễn Hoài Sương chỉ là một cái tên trong hàng nghìn cái tên, và "bếp 0 đồng" của chị cũng chỉ là một trong hàng trăm nhóm thiện nguyện căng mình tiếp sức cho những phận người kém may mắn hơn ngoài kia, từ khi bệnh dịch ập xuống, đến ngưỡng cửa giao mùa hiện tại.

Song, chính vì vậy, tôi lại muốn đến gần hơn và nhìn rõ hơn, nghe kỹ hơn một câu chuyện giản dị. Không phải câu chuyện của những người nổi tiếng hay những đại tập đoàn, với trách nhiệm tự đặt cho mình nghĩa vụ phụng sự xã hội. Câu chuyện của một người phụ nữ "bình thường".

Tôi biết gì về Sương, từ khi kết bạn Facebook cho đến tận lúc bước chân qua cánh cửa căn phòng chật kín màu quà Tết roi rói này? Những hộp cá kho luôn "cháy hàng" trong sự "giằng giật" của bạn bè, và hàng trăm suất ăn miễn phí dành tặng người khó khăn cơ nhỡ mỗi đêm. Hết.

Nhưng, quả thật, sau mỗi cánh cửa lại ẩn chứa một câu chuyện. Ở đây, là câu chuyện thăng trầm và những khúc quanh trong cuộc đời một người phụ nữ. Cũng thành công, cũng thất bại. Cũng hạnh phúc và cũng đã tổn thương nặng nề. Đủ để Sương gật đầu dứt khoát khi tôi hỏi: "Vậy thì, những hành trình này là một liều thuốc làm dịu những cơn đau tinh thần?".

Không có "lý tưởng" nào quá cao xa, ở xuất phát điểm của một chặng đời mà "người con gái sông La" ấy chọn ngã rẽ "sống khác", nhằm đẩy lùi những cơn trầm cảm. Kinh doanh thất bát, đổ vỡ, rồi bệnh dịch, Sương mắc kẹt với những ngày "ở nhà cày phim bộ", và nhu cầu tự thay đổi bản thân mỗi lúc một trở nên mạnh mẽ. "Có người khuyên tôi đi hầu đồng, nhưng tôi chẳng hiểu gì về lĩnh vực ấy cả. Mà với chi phí 100 đến 200 triệu đồng, tôi có thể làm được bao nhiêu việc!". Thế là, căn "bếp 0 đồng" ấy nổi lửa.

Chúng ta đều có thể hình dung được những điều tươi tắn mà sự thay đổi ấy mang lại. Thường thì vô tình hay hữu ý, chúng cũng được mô tả khá giống nhau, bởi cuối cùng, như Karl Marx nói: "Chỉ có loài vật mới có thể liếm láp bộ lông của mình và bỏ mặc nỗi đau của đồng loại". Song, ở một chiều khác của nhân tính, những chấp nhận và hy sinh thì vẫn luôn khác biệt.

"Tôi thích hưởng thụ và biết cách hưởng thụ. Trước đây, mỗi tháng tôi phải đi du lịch một chuyến nước ngoài, hoặc vài địa điểm trong nước. Tôi cũng thích mua sắm. Nhưng dịch bệnh ập đến, để tôi hiểu: Được sống đã là điều may mắn nhất rồi. Hơn thế, thu nhập giảm nhưng tôi vẫn còn có công việc, hơn rất nhiều người. Thế là, anh biết không, giờ hằng tháng tôi chỉ còn tiêu tiền cho bản thân vào việc… làm móng tay. Bây giờ, cứ định mua một chiếc túi hay một thỏi son, tôi lại "quy đổi" ngay là số tiền ấy sẽ mua được bao nhiêu cân gạo. Đội mưa đi từng hàng một so sánh giá cả từng 500-1.000 đồng, tôi vẫn thấy vui…".

Bây giờ, hầu như mỗi ngày hoặc cách ngày, căn hộ ấy lại trở thành điểm tập trung của một nhóm, nhỏ thôi, những con người lựa chọn "sống khác đi" như thế, để chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí. "Tôi biết chứ, có những người nhận rồi lộn trái áo lại, vòng xuống cuối hàng để xin thêm. Có những người chỉ ăn hết thức ăn, rồi nguyên hộp cơm hay hộp xôi vứt vào thùng rác. Nhưng tôi không lấy thế làm buồn. Tôi và bạn bè xác định: Mỗi tối chỉ giúp được từ 5-10 người thật sự khó khăn thì cũng đã là mừng rồi. Và tôi cũng vẫn nhớ, có những người khó khăn, bệnh tật nhưng không hề tham. Họ đầy tự trọng. Họ không nhận đồ ăn tôi tặng, nếu không có nhu cầu thật sự. Hoặc như cô Hướng bán nước chè ở cửa Bệnh viện Việt Nam-Cuba, luôn giúp tôi phát quà cho mọi người, song cũng luôn bảo: "Nhà cô còn gạo, cô không cần đâu, con cứ giúp người khác".

Bất giác, tôi nhớ đến hai đứa trẻ nhà Sương. "Chị có cảm thấy mình cho đi nhiều với người ngoài, nhưng lại khiến con cái hơi thiệt thòi không? Gần con là thiên chức và bản năng của phụ nữ mà?". "Không anh ạ, các con tôi tự lập từ rất sớm. Có thời gian tôi phải làm việc thâu đêm và đi công tác thường xuyên, nên các con quen rồi, và rất chỉn chu. Các bạn ấy cũng giúp tôi được rất nhiều việc như dán nhãn, cho thìa vào túi… và rất vui vẻ". Người mẹ "dấn thân", đám trẻ cũng hồ hởi "dấn thân".

Vừa  trò chuyện, tôi vừa ngắm anh Tuấn (chủ một sạp hoa quả ở chợ Long Biên) cùng hai cô gái Thủy và Thùy-các "cộng sự" của Sương trong tối nay-"luôn tay luôn chân" chuẩn bị những túi quà Tết. Họ đầy nhiệt huyết, nhưng dường như họ vẫn lẻ loi thế nào. Tôi nhớ tới dòng tin nhắn của cậu em trong TP Hồ Chí Minh, cũng một căn "bếp 0 đồng" tự phát xông pha suốt mùa dịch: "Tụi em đuối quá rồi!". Đến các mạnh thường quân, trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài này, cũng có thể cạn kiệt nguồn lực.

"Mệt thì nghỉ anh ơi. Sức đến đâu, tôi sẽ làm tới đó thôi. Tôi không đặt những mục tiêu quá cao xa, vì như thế là tự làm khó mình, cũng không định kêu gọi gì rộng rãi. Chỉ sợ đến khi trở lại với guồng quay công việc, tôi không còn đủ thời gian nữa. Nhưng nếu quá bận, tôi vẫn duy trì bếp ăn một lần/tuần. Không có thời gian đồ xôi hay nấu cháo, tôi có thể mua bánh mì để giúp người nghèo".

Nói thế chứ tôi biết, từ trong mùa dịch, cô gái này đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị sẵn một kho gạo nhỏ, "để đến mùa lũ còn giúp đồng bào miền trung, vì tình hình phong tỏa này các đoàn cứu trợ khó đến với bà con". Và kho gạo hai tấn ấy cũng đã hoàn tất.

Rồi tiễn tôi ra cửa, Sương vỗ vỗ lên chiếc tủ đông đầy ắp thực phẩm dành cho "bếp 0 đồng": "Nó chẳng bao giờ cạn được. Cứ sắp vơi thì từ bạn bè đến cả hàng xóm láng giềng qua đây lại góp tay làm nó đầy chật. Anh thấy đấy, tôi chẳng nghỉ được đâu!". Quả vậy, ở Hà Nội cũng như trên khắp đất nước, những ngọn lửa nhỏ này vẫn cháy.

Ngoài kia, cơn mưa đông đang mỗi lúc một thêm tê buốt. Nhưng, "Một tiếng nữa, chúng tôi sẽ lên đường", mang "phong vị Tết" sưởi ấm những tấm lòng…

THIÊN THƯ