Với cỏ
Xuân thì non, hè thì xanh
thu - đông mùa lá mong manh... thế mà
cỏ vẫn xanh cỏ vẫn hoa
thế mà bé nhỏ như là cỏ thôi
Nâng bàn chân đã bao người
nhục - vinh rồi cũng tới nơi cỏ mềm
ru mình một giấc xanh êm
cỏ ru ta giấc nguôi quên cao dày
Ngàn xưa xanh. Và hôm nay
tới ngàn sau cũng sắc này nguyên sơ
khiêm nhường là thực là hư
ấp iu sông núi mộng mơ chân trời
Cỏ xanh như tâm hồn tôi
Tháng năm lắng bước con người đặt lên.
Thu lên
Những tiếng chim bưng hết cửa ra vào
mầu với sắc cứ cời lên nưng nức
muốn hát một câu mà không hát được
thu đơm lời vàng nhức làn môi
Trần Lãm phố phường chừa một góc tôi
thiên nhiên tấp lên dầy ngang mặt
cái nắng đi tròn ngọn gió xiên ngang
mùa xoay vần ngày từ hướng tây nam
Thu ở đâu mà lá cũng vàng
một chút làng thấm lòng xa xứ
trời đất thì không hề tư lự
nồng nã mà cơi sắc mùa lên
Tiếng chim cùng sắc mầu bưng hết cửa thiên nhiên
mới hiểu cách cầm giam của cái đẹp!
đọn tóc bạc chấm về phương giá rét
xa kia làng. Đâu đó mùa thu.