Mùa vui nay đã về!

Thứ Ba, 25-01-2022, 12:25

Khi xuân nồng gõ cửa, bỗng ngân nga giai điệu bài hát Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ, thi sĩ Văn Cao, từ 45 năm trước: mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Xuân ngàn năm mãi trẻ, non tơ, óng ánh, dịu nhẹ như nắng như gió như mây. Nhưng mùa vui đã nhiều thi vị mới.

Sớm nay, những ngọn gió heo may nhẹ thổi trên cành bàng lá đỏ, cánh én dặt dìu không trung lô xô mây sáng, bất giác lòng tôi câu hát: Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/Mùa bình thường mùa vui nay đã về/Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên... Những câu hát-câu thơ thật đẹp trong tuyệt phẩm Mùa xuân đầu tiên lại là giai phẩm cuối cùng của Văn Cao. Bài hát này ông viết vào mùa xuân Bính Thìn, 1976 - mùa xuân đầu tiên đất nước thống nhất, nam bắc sum họp một nhà. Mùa xuân đầu tiên sau 21 năm cả dân tộc kiên cường đánh đế quốc Mỹ xâm lược, thu giang sơn về một mối. Mùa xuân đầu tiên sau hàng thế kỷ đất nước Việt Nam chìm trong khói lửa chiến tranh. Mùa xuân đầu tiên con người đứng thẳng trên mảnh đất hoàn toàn tự do độc lập. Và "từ đây người biết yêu người, từ đây người biết thương người".

Giai điệu bài hát thật đẹp, nhẹ nhàng, sâu lắng, như chỉ mênh mang nắng gió, tình yêu thương con người, tình yêu lứa đôi và êm ả dòng sông, tiếng gà gáy trưa, nhưng lạ sao mỗi ca từ, mỗi khoảng lặng như dội vào tim ta một nỗi niềm da diết, thiêng liêng, trong niềm vui còn báo hiệu cả những lo toan, rằng bạn ơi, mùa xuân đầu tiên mới chỉ gõ cửa từng nhà, xin chớ say sưa, nhiều việc phải làm.

Xuân Nhâm Dần đang về. Tôi bỗng thấy cái cảm giác bâng khuâng của Bính Thìn năm ấy, bỗng muốn gọi tên một mùa xuân đầu tiên trong thế kỷ này. Vâng, hai thập niên đã trôi qua. Chúng ta bước sang thế kỷ XXI với tấm vé lên tàu mang bao ước vọng, cùng những lo âu. Nhiều ước vọng năm đầu thế kỷ nay đã thành hiện thực. Nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số là cái đang diễn ra trước mắt. Đại hội Đảng lần thứ XII, XIII khẳng định, công cuộc đổi mới đã mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Giang sơn gấm vóc của ta chưa bao giờ sáng đẹp như hôm nay. Thế nhưng, gần hai năm nay, cả thế giới phải chạy đua với thời gian, chống lại đại dịch vô cùng nguy hiểm, tàn khốc- dịch Covid-19. Có người ví nó còn nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử, vì nó không rõ hình hài, nó như cơn bão đen trùm lên khắp lục địa, cuốn đi hàng triệu sinh mạng, nó liên tục mài sắc lưỡi dao giết người bằng những biến chủng mới. Việt Nam đã chủ động, đã cố gắng be bờ cao nhưng cũng không tránh khỏi cơn bão lũ ấy. "Làn sóng" dịch lần thứ tư bùng phát. Thiệt hại nặng nề nhất về người và của là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía nam. Con số ghi nhận đến hôm nay: hơn 1,8 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 33 nghìn bà con thân yêu của chúng ta đã ra đi! Nền kinh tế gặp bước cam go chưa từng thấy. Sau khi phục hồi kinh tế sáu tháng đầu năm với mức tăng trưởng khả quan thì bất ngờ sang quý III, dịch bùng lên dữ dội. GDP trong quý III suy giảm tới 6,17% và tính chung trong chín tháng chỉ tăng 1,4% - một chỉ số dù có dự báo trước nhưng cũng khiến chúng ta choáng váng. Nhiều doanh nghiệp, động lực chủ yếu của nền kinh tế, kiệt sức. Chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Hoạt động đầu tư, kinh doanh ngưng trệ. Thời điểm căng thẳng nhất, có tới 90,3 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ rút lui khỏi thị trường.

Trong một núi công việc khổng lồ ấy, cả đất nước trong trạng thái chiến tranh, mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, như hiệu triệu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ưu tiên trước hết, trên hết là bảo toàn an toàn tính mạng người dân. Không để dân thiếu đói. Không một ai bị bỏ lại phía sau. Hàng chục nghìn bác sĩ, cán bộ quân đội, công an đã có mặt nơi tuyến đầu chống dịch. Họ tạm xa gia đình, vợ chồng, con cái để tranh thủ từng giờ, từng phút giành giật sự sống cho người bệnh. Trong cuộc chiến chống dịch, đã có gần 2.500 nhân viên y tế bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi làm việc và đã có ba người hy sinh.

Những ngày tháng không quên ấy, lòng nhân ái, đức hy sinh của người Việt Nam lại thêm một lần ngời sáng. Rồi đây những giọt máu, những bình oxy, những "cây ATM gạo", quán cơm không đồng, cửa hàng không đồng... để cứu bà con mình trong những phút giây sinh tử, sẽ mãi được ghi vào những trang ký ức buồn và đẹp. Hàng nghìn em nhỏ mất cha mất mẹ đã được vòng tay nhân ái giang rộng đón về nuôi dưỡng, chăm sóc. Các em mai sau lớn lên sẽ không thể nào quên được "mùa bình thường" ấy. Con người Việt Nam giàu trí tuệ, siêng năng, giàu lòng nhân ái đã nối vòng tay lớn đẩy lùi bão dịch để tìm đến "mùa vui".

Còn những người làm cha mẹ lại bắt tay ngay vào những việc cần làm. Việc đầu tiên là tìm cách phục hồi nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ, tìm thấy "cơ" trong nguy như thế nào? Trên diễn đàn Quốc hội, kỳ họp cuối năm tôi đã thấy những tiếng nói thẳng thắn, tâm huyết, thấy rõ những tảng đá chắn đường phải tìm cách vượt, nhưng không phải là bế tắc. Cần có tư duy mới, thích ứng nhanh với dịch bệnh là cái nhìn khoa học, lạc quan. Chợt nhớ đến câu nói của nhà tự nhiên học người Anh, cha đẻ của học thuyết tiến hóa Charles Robert Darwin (1809-1882): "Kẻ thắng không phải kẻ khỏe nhất, càng không phải kẻ khôn ngoan nhất, mà là kẻ giỏi thích ứng nhất. Còn người Việt, ông cha chúng ta nói giản dị hơn: "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Các nhà kinh tế đã phân tích sâu nhưng tinh thần cốt lõi là, không thể giãn cách mãi được, mở cửa kết hợp với các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, chú trọng nâng cao năng lực chống chịu, năng lực thích ứng, trở lại với trạng thái bình thường mới với quỹ đạo tăng trưởng cao hơn. Sau những chấn thương nặng nề người nào có thể lực tốt hơn thì sẽ khỏe nhanh hơn. "Sức khỏe" của nền kinh tế tùy thuộc vào một chính sách thông thoáng, một hành lang pháp lý công bằng, minh bạch. Sau khi "chạm đáy" trong khoảng sáu tháng đến một năm, kinh tế mới có thể lên lại, nhưng lên một cách chậm chạp. Tăng trưởng theo mô hình chữ U, chữ L, hay chữ V là câu chuyện của các nhà phân tích. Chỉ biết rằng, thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác còn rất lớn. Phục hồi để tạo đà và bứt phá. Con đường phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành đất nước phát triển, thu nhập cao là mục tiêu lớn, là ngọn cờ vẫy gọi chúng ta.

Vẫn biết trên con đường lớn lắm cam go, nhọc nhằn ấy phải giữ cho vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, an ninh quốc phòng, nhưng Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng quan liêu trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Âu đó cũng là điều bình thường trong muôn việc bình thường. Là cái động trong cái tĩnh. Là mỗi người trong mọi người, mọi người trong một người, mọi người trong lớn lao Dân tộc, tất cả vì nghĩa lớn: dựng xây đất nước hùng cường.

Cái xấu, cái ác, cái mầm mống sâu xa từ chủ nghĩa cá nhân vẫn âm thầm gieo rắc, vấy bẩn trong đời sống, trong mỗi cơ thể tổ chức, con người. Văn bản chính thức của Đảng gọi tên đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vừa chống dịch, vừa chống giặc, trong đó có cả thứ giặc nội xâm nguy hiểm, thứ giặc bắt đầu từ lòng tham của con người, nhất là người đam mê quyền lực thường dễ nhiễm bệnh. Những quy định về việc đảng viên không được làm vừa được bổ sung thêm những điều khoản mới; những điều khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ, đảng viên; những quy định về việc nêu gương đối với đảng viên, nhất là người có chức có quyền... Có lẽ đó là sự cố gắng cao nhất để "luật hóa" đường lối, chủ trương của Đảng. Nhưng không có luật nào bao phủ hết, thay thế hết trách nhiệm, lương tâm, danh dự của người đứng mũi chịu sào.

Và hôm nay, trước thềm xuân mới, bỗng ngân lên giai điệu từ 45 năm trước: mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Xuân ngàn năm mãi trẻ, non tơ, óng ánh, dịu nhẹ như nắng như gió như mây. Nhưng mùa vui thì khác. Văn Cao thi sĩ nhạc sĩ vui trong lo toan của đất nước sau chiến tranh, muôn triệu đồng bào chung lưng đấu cật lấp đi những hố bom dựng xây cơ đồ mới. Thiên tai dịch bệnh thêm một lần thử thách bản lĩnh và ý chí của dân tộc ta. Công cuộc đổi mới là con đường chông gai nhưng cũng là ngày hội lớn. Con đường ấy có lúc tiến, có lúc thoái, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc gặp phải những khúc quanh mù sương, nhưng tiến hay thoái, vui hay buồn, phải tôn trọng quy luật khách quan, đổi mới là phá tan cái cũ, phải Thắng! Như cây xanh thay lá mới. Như nụ thành hoa, hoa thành quả. Đó cũng là điều bình thường, trong vòng quay muôn đời của mùa xuân.

HẢI ĐƯỜNG