Cùng suy ngẫm

Chắp cánh cho bóng bàn

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 34 tranh cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau vừa khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp về chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức, sức hút khán giả và truyền thông. Trong vòng sáu ngày, các vận động viên đã thi đấu hơn 560 trận bóng bàn đỉnh cao, tranh 28 bộ huy chương chính thức và giải dành cho vận động viên nam và nữ trẻ xuất sắc nhất.

Có sự khởi sắc ở một số vận động viên trẻ như Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Vũ Quang Hiền (nam) và Nguyễn Thị Nga, Phạm Dạ Thảo (nữ), nhưng nhìn chung, vẫn chưa nhiều đột biến so với năm trước. Ngôi vô địch đơn nam và đơn nữ lại thuộc về hai quán quân của năm ngoái: Đinh Quang Linh (Quân đội) và Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh). Nhìn rộng ra, tốp đầu vẫn do những vận động viên dày dạn kinh nghiệm chinh chiến áp đảo: nam thì Quang Linh, Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc...; nữ thì Mai Hoàng Mỹ Trang độc chiếm ngôi vô địch tới lần thứ chín sau 11 năm liên tục tham dự giải. Chưa có nhiều bùng nổ từ các vận động viên trẻ (ngoại trừ Anh Tú), để làm nên những cuộc đổi ngôi ngoạn mục, đó là sự băn khoăn của khán giả và giới thể thao với bóng bàn trong những năm gần đây.

Hiện nay, ở nước ta mới có khoảng 30/63 tỉnh, thành có bộ môn bóng bàn, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Như mọi môn thể thao khác, bóng bàn phải trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo vận động viên hết sức khắc nghiệt. Tìm được vận động viên tài năng đã khó, giữ được họ gắn bó với bóng bàn còn khó hơn nhiều. Nhiều tỉnh, thành phố, ngành mới chỉ tập trung đầu tư cho những bộ môn có khả năng tranh huy chương trên đấu trường quốc tế mà bóng bàn chưa được dành vị trí xứng đáng. Trong thể thao, bóng bàn bị xem là “nghề” ít có tương lai. Vì không có “đầu ra”, cho nên nhiều phụ huynh đã không khuyến khích, thậm chí ngăn cản con em mình theo đuổi thi đấu đỉnh cao; nhiều vận động viên có năng khiếu sau năm 18 tuổi thường chuyển nghề. Thi đấu vất vả là vậy, nhưng giá trị giải thưởng cho các huy chương vàng, bạc, đồng của bóng bàn còn thấp so với nhiều môn thể thao khác. Chưa kể, theo một số huấn luyện viên, nếu không giành được huy chương thì vận động viên coi như “trắng tay”, cái thu về duy nhất chỉ là được thi đấu cọ sát.

Bóng bàn là môn thể thao khá phổ biến ở nước ta, không phải đầu tư dụng cụ thi đấu tốn kém, dễ chơi, lại phù hợp thể trạng, tầm vóc, sức lực của người Việt Nam. Người quan tâm cũng rất đông, bằng chứng là tại giải đấu vừa qua ở TP Hồ Chí Minh, khán đài luôn chật kín người hâm mộ. Lẽ ra, bộ môn này phải trở thành chủ lực của Việt Nam trên đấu trường thế giới, trước hết là ở khu vực châu Á, nhưng tiếc rằng, ngay trong khu vực Đông - Nam Á, chúng ta đã phải nhường vị trí dẫn đầu cho Xin-ga-po.

Thời gian qua, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã có nhiều cố gắng cải cách phương thức hành động, tuyển chọn vận động viên đi thi đấu quốc tế, bước đầu tạo được động lực cho bóng bàn. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa chính sách đầu tư, bắt đầu từ khâu tuyển chọn, đào tạo, mời huấn luyện viên quốc tế thật sự đẳng cấp, tạo nhiều cơ hội thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ ở nước ngoài.

Một vận động viên giỏi là kết quả của quá trình đầu tư lâu dài, bền bỉ và ổn định. Bên cạnh đó, cần có nhiều tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia vào việc “xã hội hóa” bóng bàn, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, tương lai cho vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ khi vận động viên coi thi đấu là một nghề như mọi nghề khác, sống được bằng nghề thì năng khiếu và đam mê mới chắp cánh cho bóng bàn Việt Nam bay cao, bay xa, mang vinh quang về cho đất nước.