Điều đáng nói những sự vụ ấy, xem ra ngày càng nhiều, phổ biến hằng ngày, gặm nhấm sự trật tự, trong sạch, văn minh của đời sống, gây khó chịu, bực bội cho nhiều người, cho cộng đồng. Và lâu dài, nhiều cái tham vặt cộng dồn thành những tổn thất rất lớn khó lòng sửa chữa. Vài thí dụ thôi, đủ thấy. Xây nhà, rất nhiều người cứ cố chòi ra một ít, cho rộng cái hiên để dắt xe máy lên cho vừa, cho thêm cái dốc dắt xe lên cho dễ… Thành ra, con ngõ vốn rộng, thẳng, trở nên nhỏ hẹp, cong queo, đi lại vướng víu.
Rồi lại chuyện vỉa hè, nhiều nhà cố coi vỉa hè như sân nhà mình nên đặt bàn ghế, đồ đạc bừa bãi choán hết cả lối đi. Có khi lấy ngay hè để làm những việc máy móc, bốc xếp, vừa ồn ào, vừa ô nhiễm.
Thời gian qua lại còn có hiện tượng trồng rau trong công viên nữa mới lạ! Những khoảnh đất hai bên đường đi dạo, giữa những hàng cây cao, lẽ ra là chỗ để trồng hoa, cây cảnh, thảm cỏ, thì nay nào những là rau muống, rau cải, xà lách, dây bí bò khắp nơi và sớm ngày phổ biến hình ảnh nhiều người chăm chỉ xới đất, buộc rào, tưới rau, cứ như vườn nhà, như ở cánh đồng, rất không phù hợp.
Những nơi khác, đi qua chỗ hồ hay cái ao rộng quanh mấy khu dân cư, một thời gian đã lại thấy có đám đất cát, xỉ đổ ra, gạch với mấy bao tải to bao dần chung quanh, vài cái cây mọc lên. Cứ thế một thời gian là lấn chiếm cả khoảng rộng rồi dựng rào, dựng nào lán, nào nhà thấp rồi dần kiên cố hóa, mặt nước chung biến thành đất riêng lúc nào không hay.
Những biểu hiện của sự tham vặt, tham không biết điểm dừng như thế, lạ thay, không thấy, hiếm thấy có những hành động kiên quyết của cán bộ phường, quận, sở, ngành, các cơ quan công an, giao thông, tài nguyên môi trường… nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn từ khi chưa xảy ra. Và khi báo chí, dư luận đã gióng lên thì biết bao sự đã rồi. Đó thật sự là những tính xấu, là nét tiêu cực trong đời sống, trong bản tính của không ít người dân ta, mà nếu không “chữa chạy” thì hệ lụy về xã hội, đạo đức, văn hóa xem ra cũng không hề nhỏ.