Vở “Khát vọng” mới của Nhà hát kịch Việt Nam:

Câu hỏi đớn đau được kể mộc mạc

NDO -


NDĐT - Câu hỏi về những thứ lỗi thời, bảo thủ, cổ hủ đè nặng và kìm nén con người vươn tới vẫn còn ở mọi thời cuộc. Trên sâu khấu Nhà hát kịch Việt Nam, các nghệ sĩ vừa gợi lại nỗi day dứt này, mừng thay, một cách mộc mạc, chân thành, không đao to búa lớn.

Câu hỏi đớn đau được kể mộc mạc

Câu chuyện “Mùa hoa cải bên sông” quen thuộc đã đến với người đọc qua truyện ngắn nhà văn Nguyễn Quang Thiều, kịch bản phim truyền hình một tập cùng tên do chính ông chuyển thể được NSND Khải Hưng dàn dựng, và kịch bản sân khấu chuyển thể mang tên “Khát vọng” của cố NSƯT tác giả quân đội – đại tá Tạ Xuyên. Các tác phẩm này đều đã đến với đông đảo bạn đọc, khán giả từ nhiều năm trước. NSƯT diễn viên Hoàng Lâm Tùng – Nhà hát kịch Việt Nam vừa khai thác kịch bản “Khát vọng” cho bản dựng của mình trên sàn diễn nhà hát sau tháng ngày dùi mài chuyên môn đạo diễn ở Trường ĐH SK&ĐA Hà Nội.

Câu hỏi đớn đau được kể mộc mạc ảnh 1

Truyện quen đã lâu, nhưng diễn lại, diễn mới, người xem vẫn có thể rùng mình về sự u ám của những định kiến đè nặng cuộc sống con người, và xa hơn thế, là những hủ tục khiến người ta đánh mất cả tình yêu thương với đồng loại. Cả câu chuyện xoay quanh nỗi thù hận con người trên bờ của ông bố, thù người trên bờ không cho chôn cất vợ mình, đến nỗi con cái cũng phải gánh một chặng đời tù túng. Nhưng cũng thấp thoáng sau câu chuyện ấy, các tác giả còn đặt câu hỏi gay gắt với những gì gián tiếp khiến cho con người ta phải khổ sở như vậy: Bỏ cả bến bãi, xóm mạc để lênh đênh sông nước, thề tuyệt giao với “lũ người bạc ác”.

Ngày hôm nay kể lại, những hệ lụy từ nỗi thù hận, từ sự cổ hủ truyền đời nơi các làng quê và rộng hơn cả làng quê, vẫn chưa phải là chuyện cũ. Chúng ta cần một cách sống khác, văn minh hơn, nhân ái hơn, sẻ chia hơn chăng? Và đấu tranh thế nào cho cách sống đó? Cách kể của đạo diễn Lâm Tùng và các nghệ sĩ giúp truyền tải nỗi u buồn bị đánh mất những khát vọng cá nhân cùng với tinh thần vượt qua định kiến này.

Đạo cụ gần như tả thực khoang thuyền, cánh buồm được đặt lên sân khấu. Đạo diễn khéo khai thác cánh buồm thực ấy như một cánh gà của chính những nhân vật trong vở diễn, nơi ở đằng sau là chỗ lui vào ẩn mình, nơi ở đằng trước, mỗi nhân vật cho đến từng nhóm nhân vật xuất hiện với bao nhiêu căm giận, than thở, hờn oán, bi quan và hy vọng. Đằng trước cánh buồm là nơi phơi bày, đằng sau cánh buồm là nơi cất chứa. Đằng trước vỡ tung những tâm sự, nhưng đằng sau cũng cuồn cuộn không kém. Người xem giật mình với cảnh Cát – người anh cả (Minh Hải thủ vai) đánh vợ - Dậu (Mai Hương thủ vai) mà chỉ có bóng hai người hiện lên trên cánh buồm.

Câu hỏi đớn đau được kể mộc mạc ảnh 2

Nhưng người xem cũng ngóng đợi thêm. Giá như có nhiều hơn những đoạn diễn khai thác cánh gà – cánh buồm đó của con thuyền, để chỉ thấy bóng nhân vật hành động, có thể là người cha, có thể là Dậu, là Giang – cô con gái út xinh đẹp (Ngô Thuận) nuôi ước nguyện vượt thoát lên bờ…, hẳn là sẽ có thêm những liên tưởng về trạng thái tâm lý của nhân vật và thêm xúc cảm lưu lại.

Và cũng hơi mong ước nhiều hơn một chút cho việc khai thác hình ảnh, không gian con thuyền. Nếu cũng sân khấu ấy, nên chăng bằng đạo cụ, bằng ánh sáng, bằng động tác diễn viên, có thể tạo thêm trạng thái bồng bềnh sóng nước và cũng chính là bấp bênh cuộc đời, là xiêu dạt vô định con người? Như vậy sẽ càng hiệu quả hơn khi nghệ sĩ diễn trên mặt khoang thuyền tả thực và sân khấu nói chung một cách quá thăng bằng, y hệt như trên mặt đất vậy. Nếu tạo được hiệu ứng ấy, sự tương phản sẽ càng rõ rệt và gợi thêm liên tưởng ở những lớp kịch Giang lần đầu bước lên bờ hái hoa cải, gặp Thao (Thế Nguyên thủ vai) – chàng trai trẻ bộc trực, hồn hậu sẽ là người yêu cô, và ở cảnh cuối khi cả gia đình đã bước lên bờ, lên một không gian vững chãi, kết nối với cuộc đời, với một tương lai đang mở ra trước mắt.

Câu hỏi đớn đau được kể mộc mạc ảnh 3

Vở kịch gọn gàng, những đoạn thoại ngắn, ngôn ngữ nói đa phần đơn giản nhưng gợi liên tưởng, lột tả chân thực thái độ, cảm xúc nhân vật, đạo diễn chú trọng gài động tác, hành động đi kèm để các đoạn thoại không chỉ diễn ra giữa những người “đứng phát ngôn” mà góp phần thể hiện thêm sinh động các màu sắc tình cảm. Những yếu tố đó đem lại sinh khí cho vở diễn. Đời sống mộc mạc nhưng đầy dồn nén dường như đang diễn ra trước mắt. Ngay cả sự thoải mái trong trang phục, tạo hình của các nhân vật, không chỉn chu, không bóng bẩy, mà có vẻ “đời” hơn, đặc biệt là diễn xuất linh hoạt, giàu sức biểu cảm của nhân vật Cát, sự trẻ trung và khuôn mặt ngây thơ của Giang… làm cho vở diễn, cho nhân vật thêm gần gũi và sớm trở nên thân thuộc trong quá trình theo dõi của khán giả.

Mong “Khát vọng” sẽ là tác phẩm mở màn được quý mến trong nghiệp đạo diễn của Lâm Tùng. Và rất hy vọng với số lượng diễn viên ít, quy mô dàn dựng “vừa và nhỏ”, đạo cụ không quá cồng kềnh, cộng thêm những cải tiến, chỉnh sửa mới, vở diễn sẽ có thể được các nghệ sĩ đưa đến nhiều nơi. Để người xem có thể tự vấn nhiều hơn về những quan niệm, lối sống của mình, chứ không chỉ là câu chuyện những người trên sông nước.