Cạm bẫy sau vạch đích

Tối 12/7, theo giờ Anh, danh sách tám ứng viên đủ điều kiện tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ đã lộ diện. Nhưng, cho dù ai trong số họ trở thành tân Thủ tướng Anh, dường như nền kinh tế Anh cũng vẫn sẽ phải đối mặt với những bài toán hóc búa.
0:00 / 0:00
0:00

NHƯ Nghị sĩ Graham Brady-Chủ tịch Ủy ban 1922 (cơ quan giám sát bầu cử của đảng Bảo thủ) công bố, đã có tám ứng viên nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 20 nghị sĩ trong đảng, để tham gia các vòng bỏ phiếu theo quy định, nhằm tìm ra người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Danh sách này (theo thứ tự bảng chữ cái) bao gồm: Cựu Bộ trưởng Bình đẳng Kemi Badenoch; Tổng chưởng lý Suella Braverman; Chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc y tế và xã hội của Quốc hội Jeremy Hunt; Quốc vụ khanh Chính sách thương mại Bộ Thương mại Penny Mordaunt; cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak; Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tom Tugendhat; và Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi.

Một loạt vòng bỏ phiếu sẽ được tổ chức liên tục cho đến thời điểm dự kiến là ngày 21/7, nhằm loại bỏ dần những người có số phiếu thấp nhất, cho đến khi chỉ còn lại hai ứng viên mạnh nhất. Sau đó, khoảng 160.000 thành viên đảng Bảo thủ sẽ bầu vị lãnh đạo mới bằng việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Người chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng này sẽ trở thành lãnh đạo đảng và thủ tướng nước Anh, kết quả sẽ được công bố vào ngày 5/9.

THEO truyền thông quốc tế, hầu hết các ứng cử viên đều cam kết với cử tri rằng họ sẽ cắt giảm thuế, vốn đang được giới chuyên môn dự đoán sẽ lên đến mức cao nhất kể từ thập niên 40 thế kỷ trước.

Những cam kết này là điều tương đối dễ hiểu. Thực tế, việc chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson buộc phải giải tán cũng xuất phát từ một nguyên nhân quan trọng: Theo số liệu chính thức do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 22/6, lạm phát hằng năm của Anh đã lên mức cao nhất trong 40 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lương người lao động, giá cả sinh hoạt của người dân và tạo thêm sức ép đối với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong việc duy trì nâng lãi suất.

Cuộc sống khó khăn ảnh hưởng đến kết cấu xã hội, đồng thời tác động mạnh mẽ vào thượng tầng chính trị, thể hiện nhu cầu về sự bình ổn trong tâm thức người dân Anh. Chính vì vậy, cam kết giảm thuế (nghĩa là bớt phần đóng góp cho người dân) trở thành công cụ tranh cử đáng giá cho các ứng viên.

VẤN đề là, với không ít chuyên gia, giảm thuế lại không phải là phương thức điều hành phù hợp hiện trạng kinh tế nước Anh, với những hệ lụy chưa xử lý xong từ đại dịch Covid-19 toàn cầu lẫn những hậu quả sâu sắc của cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine (giá dầu, giá lương thực, chi phí sinh hoạt… đều tăng vọt) vẫn đang diễn ra.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã cảnh báo: Anh có nguy cơ lạm phát cao dai dẳng lớn hơn các nền kinh tế tương tự khác. Trong khi đó, ngay trong Chính phủ Anh, giới dự báo tài chính đề cập nguy cơ xuất hiện các gánh nặng nợ không bền vững.

Họ giải thích: Dù cắt giảm thuế có thể kích thích nền kinh tế (vốn được dự đoán sẽ chững lại trong năm 2023), nhưng thâm hụt ngân sách gia tăng có thể khiến đồng bảng Anh yếu hơn nữa và tiếp tục thúc đẩy lạm phát. Điều này có thể khiến BoE phải nâng lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn dự tính. Và thực tế, việc thiếu tranh luận về những lựa chọn đánh đổi cho chủ trương này trong thời kỳ kinh tế bất ổn cũng đã từng gây ra nhiều sai lầm chính sách trong quá khứ, như ở thời kỳ suy thoái hồi thập niên 70 của thế kỷ trước.

Điều đúng đắn vào lúc này, có lẽ lại là chuyện siết chặt và cắt giảm chi tiêu công, như cách thức "khắc khổ" mới vừa diễn ra hơn 10 năm về trước. Song, khi đã đứng trước vạch xuất phát của một "cuộc đua vượt rào" gấp gáp và khắc nghiệt, ứng viên nào cũng sẽ làm mọi cách để mình không trở thành người bị loại, bất chấp những cạm bẫy còn đang khuất lấp sau vạch đích.