Bình luận quốc tế

Bước điều chỉnh của phương Tây

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma lần đầu thừa nhận sai lầm ở Li-bi và muốn ngăn chặn “tấn thảm kịch” tái diễn ở Xy-ri. Nhiều đồng minh của Mỹ cũng thay đổi cách tiếp cận với vấn đề Xy-ri. Dường như, phương Tây ở thế bí trong nước cờ tiếp theo tại quốc gia Trung Đông này.

Có thể thấy, chủ đề Xy-ri thu hút sự quan tâm đặc biệt, choán nhiều thời lượng của kỳ họp lần thứ 70 Đại hội đồng LHQ. Các nhà lãnh đạo các cường quốc hàng đầu thế giới đều tập trung bàn thảo những giải pháp nhằm gỡ những nút thắt trong vấn đề Xy-ri. Cuộc chiến chống lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng được ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng LHQ. Điều đáng nói, so cách đây hơn một năm, thời điểm liên quân do Mỹ đứng đầu khởi động chiến dịch không kích IS, nhiều cường quốc đã thay đổi quan điểm, có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong vấn đề Xy-ri.

Sau những căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ, Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn đang tìm kiếm những giải pháp chung nhằm chống IS. Tổng thống Nga V.Pu-tin đề xuất sáng kiến lập liên minh quốc tế mới, ngoài liên quân do Mỹ đứng đầu hiện nay, và thiết lập một trung tâm thông tin chống khủng bố, đặt tại thủ đô Bát-đa của I-rắc. Người đứng đầu Điện Crem-li còn chỉ trích Mỹ “góp phần” dẫn tới thất bại ở I-rắc và Li-bi, hai quốc gia chìm trong bạo lực và khủng bố. Hậu quả chính sách can thiệp của Oa-sinh-tơn vào hai quốc gia này là tình trạng ngày càng nhiều tay súng thánh chiến chọn đứng dưới lá cờ của IS. Ông Pu-tin thẳng thừng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đã dùng vỏ bọc bảo vệ dân thường để tiến hành cuộc chiến lật đổ chế độ M.Ca-đa-phi ở Li-bi; khẳng định Nga nỗ lực ngăn chặn “kịch bản” này lặp lại ở Xy-ri.

Quan điểm mạnh mẽ từ Nga xuất phát từ thực tế cuộc chiến chống IS do Mỹ đứng đầu. Liên minh quân sự gồm Mỹ và khoảng 60 nước châu Âu, A-rập tiến hành không kích các căn cứ của IS tại Xy-ri và I-rắc chưa hiệu quả, không ngăn cản được sự lớn mạnh của lực lượng thánh chiến. Tình báo Mỹ thừa nhận, từ năm 2011 đến nay, đã có gần 30 nghìn tay súng nước ngoài tới Xy-ri và I-rắc, nhiều gấp đôi so với con số được đưa ra cách đây một năm. Lầu năm góc mới đây đã phải cay đắng thừa nhận, kế hoạch huấn luyện trị giá 500 triệu USD của Mỹ cho quân nổi dậy Xy-ri gần như đổ bể. Nguy cơ “nuôi ong tay áo” lộ rõ khi người phát ngôn quân đội Mỹ xác nhận, các tay súng nổi dậy Xy-ri được Mỹ hậu thuẫn đã vô tư chuyển vũ khí cho lực lượng Mặt trận An Nu-xra, nhánh An Kê-đa ở Xy-ri. Lúng túng trong cuộc chiến chống IS, Mỹ buộc phải “bắt tay” với Nga. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma thừa nhận sẽ là “vô trách nhiệm” nếu từ chối đối thoại với Mát-xcơ-va trong vấn đề này.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng người di cư, chủ yếu bắt nguồn từ tình hình hỗn loạn tại Xy-ri, diễn ra ngày càng nghiêm trọng, buộc các nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh mềm dẻo hơn, không còn coi việc ông Át-xát phải ra đi là điều kiện tiên quyết để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài. Sự cấp thiết trong việc ngăn chặn làn sóng trỗi dậy IS ở Xy-ri khiến nhiều nước không còn đề cập số phận chính trị của ông Át-xát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan mới đây đảo ngược lập trường, khi đề cập khả năng Tổng thống Át-xát có thể đóng vai trò trong tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Xy-ri. Thủ tướng Đức A.Méc-ken cũng nhấn mạnh, phương Tây cần thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, đàm phán với các bên tại Xy-ri, trong đó không thể thiếu chính phủ của Tổng thống Át-xát.

Sự thay đổi quan điểm của phương Tây trong vấn đề Xy-ri là tất yếu khi tình hình bất ổn do các cuộc xung đột kéo dài giữa các phe phái tại quốc gia Trung Đông này là nguyên nhân khiến làn sóng hàng trăm nghìn người tị nạn đổ vào châu Âu, gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chấm dứt xung đột tại Xy-ri là chìa khóa giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang trực tiếp đối mặt. Mà thực tế, một giải pháp cho Xy-ri không thể thiếu vai trò của một chính quyền hợp pháp tại nước này. Bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài nhằm lật đổ chế độ ở Xy-ri sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng, như bài học về “khoảng trống” nguy hiểm mà quân đội NATO để lại sau cuộc chiến ở Li-bi mà chính Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma mới đây buộc phải thừa nhận.