Lịch sử dang tay chào đón Việt Nam

NDO -

Việt Nam đã tiến sát đến ngưỡng cửa lịch sử. Trong một thời gian dài, World Cup là cái gì đó siêu thực, mà ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất chúng ta cũng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng bây giờ, Việt Nam đã tới thật gần.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng để tới World Cup không dễ dàng gì bởi phía trước, vòng loại thứ 3 lại là một ngọn núi khác. Và thầy trò HLV Park Hang Seo còn trận đấu đầy cam go với UAE trước khi khép lại vòng loại thứ 2. Mặc dù vậy chúng ta đã đi một hành trình dài đầy tự hào để sau 90 phút căng thẳng và kịch tính trước Malaysia, tất cả vỡ òa trong sung sướng.

Chỉ cần thêm một kết quả hòa trước UAE, Việt Nam sẽ nối dài giấc mơ thêm ít nhất 10 trận nữa. Ở trường hợp xấu, khả năng đi tiếp vẫn cao. Trong số các đội nhì bảng hiện tại, duy nhất Oman có hơn 10 điểm (chính xác là 12) trong khi chúng ta có 11, sau khi trừ đi 6 điểm giành được từ Indonesia.

Trong hành trình kỳ diệu, liệu có sự tham gia của thần may mắn? Câu trả lời là không, kể cả trong trận đấu với Malaysia. Đầu tiên, hãy nhìn vào các con số. Việt Nam hoàn toàn vượt trội đối thủ ở mọi chỉ số quan trọng và chỉ thua kém về số lần phạm lỗi (7, chỉ bằng số lẻ bên phía Malaysia - 17).

Trong 90 phút, chúng ta đã tung ra 13 cú sút về phía Malaysia, bao gồm sáu pha dứt điểm trúng đích. Thống kê tương ứng bên phía đối phương là 5 và 3. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng vượt trội về số cơ hội chất lượng để có thể nói, chúng ta đã không gặp may khi bóng không vào lưới sau tình huống băng vào của Tiến Linh phút 17, hay pha phản công thần tốc, kết thúc bằng cú sửa lòng chệch cột của Trọng Hoàng phút 65.

Về quyết định thổi penalty của trọng tài Sato Ryuji, chính HLV của Malaysia cũng không thể phàn nàn gì. Văn Toàn đã bị hậu vệ đối phương cài chân trong khu cấm địa và Sato ở góc quan sát thuận lợi đã rất quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền.

Thay vì nói về may mắn, hãy nói đến tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam. Họ đã chiến đấu đoàn kết bên nhau, tấn công cùng nhau và tiếp tục phòng ngự cùng nhau. Không Quang Hải, không Tuấn Anh, nhưng không sao cả. Những chiến binh sao vàng có mặt trên sân đã chơi quên mình như thể thay phần các đồng đội phải ngồi ngoài. Sau đó, tất cả ôm lấy nhau, tay trong tay ăn mừng chiến thắng. 

Dù thiếu kinh nghiệm và liên tục bị các đối thủ to con đón ngã, song Hoàng Đức vẫn chống đỡ tuyến giữa với sự tự tin hiếm có, đồng thời đứng lên sau mỗi lần ngã xuống. Văn Hậu, bất chấp thời gian dài chấn thương đã trở lại với đẳng cấp từng đưa anh tới châu Âu.

Tiến Linh một lần nữa cho thấy bản năng săn bàn thượng thặng, còn Quế Ngọc Hải khiến tất cả phải ngả mũ trước sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Dưới áp lực ngàn cân cùng sự khiêu khích bên phía Malaysia, trung vệ đội trưởng vừa là điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ, vừa tỏa sáng với bàn thắng quyết định mang về chiến thắng.  

Tất nhiên không thể không nhắc tới Tấn Trường. Thủ môn 35 đã có hai pha cứu thua ngoạn mục cuối hiệp 1 và mang lại sự an tâm trong những phút sau đó. Từ tội đồ, thậm chí biểu tượng cho một thời kỳ đáng thất vọng của đội tuyển, Tấn Trường trở thành người hùng thực thụ ở Dubai. Anh đã hồi sinh, rực rỡ như phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn. 

Trong một sự liên tưởng, đó cũng là hình ảnh của bóng đá Việt. Từ thất bại và cả những bê bối, chúng ta tìm thấy một lối đi đúng đắn trước khi vươn mình, chinh phục đỉnh cao và vươn ra biển lớn. Ngày hôm nay, lịch sử đang dang tay chào đón Việt Nam.  

Và chúng ta sẽ tiếp tục mơ…