Bình nước nghĩa tình

Bà Lựu trễ nải quẩy gánh hàng ngồn ngộn trên đôi vai gầy guộc. Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng từ lòng đường bốc lên mặt bỏng rát. Tiết trời oi nóng cho nên ế khách, hai mẹt khoai, sắn gần như còn nguyên. Mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, ánh mắt buồn hiu, miệng đắng ngắt, lúc này, bà Lựu thèm một cốc nước mát để hạ hỏa.

Nhưng dốc ngược chiếc vỏ chai nhựa mang theo, chẳng còn giọt nước nào. Sáng nay, còn chút vốn liếng, bà đã đưa cho chồng mua thuốc. Mấy hôm thời tiết khắc nghiệt, cơn đau dạ dày của ông tái phát. Chẳng còn tiền để đi bệnh viện khám lại, bà Lựu đành đưa chồng chút tiền ra quầy thuốc gần nhà mua theo đơn cũ. Giờ cổ họng khát khô bà cũng cố nhịn vì trong túi chẳng còn đồng nào.

Miên man nghĩ ngợi, bà Lựu uể oải lê bước tới gốc cây ở góc phố, đặt quang gánh xuống, lặng lẽ ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi chốc lát cho hồi sức rồi tiếp tục rong ruổi đi bán hàng. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, bà cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt ríu lại, rồi mê man gần như không hay biết gì nữa. Lịm đi khá lâu, lúc tỉnh dậy, bà Lựu ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ kê ngay ngắn trong một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Bà định nhổm dậy thì một phụ nữ trung tuổi từ phía trong bước ra, nhẹ nhàng đến bên cạnh, cất giọng từ tốn: - Bác cứ yên tâm nằm nghỉ. Lúc thấy bác ngất xỉu dưới gốc cây ngoài kia, mẹ con em sợ quá, luống cuống gọi người tới giúp. Cũng may, bây giờ bác tỉnh lại rồi!

Thì ra, bởi trời nắng nóng, rạc cẳng đi lại chẳng bán được hàng, mồ hôi ướt đầm đìa khiến cơ thể mất nước đột ngột cho nên bà Lựu bị tụt huyết áp và lịm đi. Nhờ được mẹ con cô Hòa, chủ cửa hàng bán điện thoại mặt phố kịp thời phát hiện, giúp đỡ, bà đã qua cơn hoạn nạn. Trước khi tiễn bà Lựu ra về, cô Hòa còn cẩn thận rót đầy chai nước lọc mát lạnh đưa cho, dặn bà đi dưới trời nắng nóng phải thường xuyên uống nước đầy đủ.

Sau hôm xảy ra sự việc, cô Hòa cứ vẩn vơ nghĩ ngợi. Người lao động nghèo khó khăn trăm bề, đến nước uống cũng không đủ trong ngày nóng nực. Thế là, cô bàn với cậu con trai mỗi ngày đun một nồi nước chè xanh để nguội đặt trước cửa hàng, giúp người nghèo qua lại có nước dùng. Cậu con trai đều đặn cứ mỗi buổi sáng, khi mở cửa hàng, lại mang bình nước mát ra đặt ngay ngắn sát gốc cây. Việc làm của mẹ con cô Hòa được một số hộ dân gần đó hưởng ứng, thay nhau đun nước miễn phí. Và cứ thế, từ nhiều tháng nay, bình nước nghĩa tình ấy vẫn được đặt ở góc phố, góp phần đỡ cơn khát của bao người nhỡ độ đường, những người nghèo, lao động chân tay ở các công trường gần đó và dân ngụ cư bán hàng rong trên phố.