Xin cảm ơn những chàng trai áo đỏ!

Thứ Hai, 09-07-2007, 08:28

Ðối thủ của chúng ta trong trận đấu vừa qua, những nhà đương kim vô địch Cúp vùng Vịnh, rõ ràng không thể bị đánh giá thấp về thực lực. Dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên người Pháp Brunô Metsu, ở đội bóng ấy phảng phất bóng dáng của đội tuyển Senegal từng

khuynh đảo Cúp thế giới 2002. Quyết liệt trong phòng ngự, tốc độ trong phản công, họ đã chứng minh rằng chỉ cần sự phối hợp giữa hai tiền đạo Mata (số 10) và Khalin (số 11) là đã có thể gây nên những mối nguy hiểm cho bất cứ hàng phòng ngự nào. Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh đã lần lượt phải "chơi đòn hy sinh" nhằm cản bước tiến của họ. Thủ môn Dương Hồng Sơn đã một lần phải cứu bàn thua bằng những đầu ngón tay. Không phải ngẫu nhiên mà trước trận rất nhiều người hâm mộ cho rằng một điểm lấy được cho đội tuyển Việt Nam cũng đã là kết quả đáng khích lệ. Và phải ghi nhận, kể cả khi đã bị dẫn tới hai bàn, tinh thần chiến đấu kiên cường của đội tuyển U.A.E vẫn được duy trì cho tới tận tiếng còi mãn cuộc, khi họ vẫn luôn tạo dựng được những tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

Song, trước một đối thủ như thế, những giá trị của một đội tuyển Việt Nam đang hồi sinh thật sự trở nên sống động, thật sự có sức thuyết phục. Sẽ không ai trách cứ những chàng trai áo đỏ nếu họ có thua trận, nhưng cuối cùng, các cổ động viên Việt Nam thậm chí đã được hưởng niềm hạnh phúc là nuối tiếc khi thắng lợi còn có thể vang dội hơn, giòn giã hơn! Những học trò của huấn luyện viên A.Riedl đã vào sân với tất cả tâm huyết của mình, và họ được thưởng công xứng đáng bằng sự ngọt ngào của chiến thắng.  

Ðược chơi trên sân nhà là một lợi thế, nhưng không chỉ vậy, những kết quả khả quan qua loạt trận giao hữu gần đây rõ ràng đã tiếp thêm cho đội tuyển Việt Nam một nguồn sức mạnh vô giá, sức mạnh của lòng tự tin. Nhờ những trận thắng ấy, các cầu thủ Việt Nam đã không còn phải tỏ ra e ngại trước danh tiếng của những vị khách. Họ chơi chặt chẽ, sòng phẳng, ăn miếng trả miếng trong suốt hiệp một mà không cần phải bó mình vào cái khuôn phòng ngự phản công. Mỗi bên có sáu cú sút. Mỗi bên có ba cơ hội tương đối rõ nét có thể dẫn tới bàn thắng.

Nhưng có lẽ, khát vọng khẳng định chính mình đã chắp cánh cho các tuyển thủ quốc gia Việt Nam trong hiệp hai, trong khi đối thủ của họ có phần bị níu lại bởi sức nặng của danh vọng. Trong khi chưa xuyên thủng được hàng thủ Việt Nam, sự bùng nổ của đội bóng chủ nhà sau giờ nghỉ giải lao đã khiến đội tuyển U.A.E trở nên bối rối. Khởi đầu là cú sút bị cản phá của Thanh Bình ở phút 54, tiếp nối với cú dứt điểm nôn nóng của Quang Thanh ở phút 57, bước ngoặt của trận đấu đã được tạo nên khi Minh Phương xé nát sườn trái U.A.E bằng đường chuyền "dọn cỗ" cho Quang Thanh băng vào hạ gục thủ môn Nasser.

Khát vọng chiến thắng và lòng tự tin, đó phải chăng là những chất bôi trơn vô giá khiến guồng máy tiến công mầu đỏ trong hiệp hai hoạt động rõ ràng là trơn tru và nhuần nhuyễn hơn hẳn so với hiệp một? Ðã quen với nhịp độ trận đấu, đã định hình được phong cách của đối thủ, các chàng trai áo đỏ càng thi đấu càng hưng phấn, càng sáng tạo và quyết đoán. Khuynh hướng 4-4-1-1 mà huấn luyện viên Riedl lựa chọn mở ra những phương án tiến công mới đa dạng, linh hoạt và mạch lạc, chứ không chỉ là những đợt chồng biên truyền thống.

Sẽ không thể phai mờ trong ký ức những người hâm mộ, cú bấm bóng tinh tế thể hiện tầm quan sát của đội trưởng Minh Phương cũng như pha tâng bóng ngẫu hứng qua đầu thủ môn Nasser của Lê Công Vinh. Hậu vệ U.A.E mắc sai lầm về vị trí, và các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đủ mạnh để bắt họ trả giá cho sai lầm ấy, với một bàn thắng đẹp.

Khán đài rực lửa, và niềm tin chiến thắng lại bùng cháy. Cho dù đây mới chỉ là bước khởi đầu của một cuộc hành trình khắc nghiệt, cho dù trước mắt vẫn còn sừng sững những đại diện của quốc gia đương kim vô địch ASIAD (Qatar) và đương kim vô địch ASIAN Cup (Nhật Bản), cho dù có những khoảnh khắc hàng thủ của chúng ta chơi chuệch choạc và hàng công đánh mất sự gắn kết, thì chiến thắng này vẫn có ý nghĩa thật to lớn. Chiến thắng đầu tiên, ba điểm đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục. Những "vết hoen ố" trong quá khứ đã bị xóa mờ, nhường chỗ cho tình yêu của người hâm mộ trở lại, khi lửa nhiệt tình lại cháy trong mỗi đường lên bóng.

Xin chúc mừng và cảm ơn  Huấn luyện viên A.Riedl, Ban huấn luyện và toàn bộ những chàng trai áo đỏ.