Bình luận - phê phán

Không nên chụp mũ người khác

NDO - Mấy năm qua, nhiều bài viết của blogger Thiếu Long - hiện sinh sống tại Texas (Hoa Kỳ), như: Nhìn lại sự thật lịch sử để đoàn kết dân tộc Việt Nam, Tự diễn biến hai lần, Học sử Việt để làm gì?,... thu hút sự chú ý của dư luận trên internet trước hết bởi tấm lòng của tác giả đối với quê hương, những suy nghĩ mang tính nhân văn, khả năng khái quát, đánh giá các vấn đề, sự kiện đặt ra; đặc biệt là tinh thần không khoan nhượng đối với một số tổ chức, cá nhân núp dưới chiêu bài "đấu tranh cho tự do, dân chủ" để chống phá sự phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản. Báo Nhân Dân trích đăng bài Vài lời với những người chống cộng của Thiếu Long để bạn đọc tham khảo (đầu đề là của Tòa soạn).

“Gần đây ghé thăm đọc các blog, tôi thấy nhiều bạn chửi rận (rận - chữ được cư dân mạng dùng để chỉ các "nhà dân chủ cuội" đang hoạt động trên internet - TS) hơi dữ dội, gay gắt, hoặc là vừa viết vừa cười châm biếm rận, cho thấy sự không tôn trọng bọn họ một chút nào cả. Thật ra, cách vận động, cảm hóa tốt nhất là thuyết phục ôn hòa, đó là cách có hiệu quả nhất. Các cơ quan chiến tranh tâm lý Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày xưa, cũng như tổ chức khủng bố Việt Tân và các tổ chức khủng bố, phản động ở Mỹ ngày nay vẫn thủ thỉ vào tai, làm quen online, lôi kéo, móc nối, kích động những nhân vật bất mãn ở trong nước bằng cách tỏ ra hòa nhã, lịch thiệp, ngụy quân tử, đạo đức giả một cách chuyên nghiệp. Chứ những kẻ ăn lương chuyên nghiệp tâm lý chiến khôn khéo không có những hành động gay gắt gây phản cảm. Như vậy, cách vận động ôn hòa và dùng lý lẽ hòa nhã, lịch sự thuyết phục là cách tốt nhất, hiệu quả nhất để thu phục nhân tâm, mời gọi người khác về phía mình. Chứ còn gay gắt chửi mắng hay châm biếm chỉ càng làm đối tượng đó tránh xa, đẩy họ (và những người bạn bè, đồng minh của họ) về phía kẻ thù, làm cho họ ngày càng lún sâu vào con đường sai quấy. Cái nguyên tắc này là một lý lẽ thông thường hầu như ai cũng biết. Nhưng tại sao đối với những người chống cộng, tàn dư ngụy, ba que, v.v... thì khó mà tôn trọng, khó ăn nói nhẹ nhàng với họ?...

Viết bài này tôi không hề e ngại rồi đây những người chống cộng đọc sẽ biết rút kinh nghiệm, sẽ cải tiến, sẽ tiến bộ rồi trở thành một mối đe dọa thực tế nào đó cho đất nước. Bởi vì với cái bản chất đó, và cái trình độ đó của họ thì cũng mãi vẫn vậy thôi, họ không thể thay đổi dù có muốn. Như vừa rồi tôi lang thang đi phê bình một số kẻ bênh vực Mỹ và phương Tây quá đáng trong các bài viết trên nhiều blogs về những vụ đàn áp bạo hành và bắt bớ người biểu tình ôn hòa ở Mỹ và các nước phương Tây, thế là các bạn lập tức chụp cho tôi cái mũ "dư luận viên"... Sau khi tìm hiểu thì tôi mới hiểu dư luận viên đơn giản là cách gọi ngẫu hứng không chính thức của một bác lãnh đạo, sau đó bọn chống cộng ăn theo, gọi như là một danh từ chính thức. Chứ thật ra không hề có chức danh nào là "dư luận viên" cả, mà chỉ có những người tình nguyện, mà trong đó phần lớn là đoàn viên tình nguyện, những thanh niên tình nguyện, hoặc cả một số đảng viên trẻ tình nguyện làm công tác dư luận, là những người truyền tải thông tin, đem lại các thông tin mà các bạn không biết để cho các bạn biết. Thí dụ, các bạn hô thác Bản Giốc bị bán rồi thì họ sẽ đem tới các bài viết, thông tin du lịch thác Bản Giốc, nội dung hiệp định Pháp - Thanh, hiệp định biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc 1999 cho các bạn mà Báo Nhân Dân đã công bố toàn văn từ năm 2002... Thí dụ, các bạn gọi cuộc chiến giữa đa số người Việt Nam với 60 vạn quân viễn chinh Mỹ là "nội chiến" thì họ sẽ giúp các bạn thấy được cái hoang tưởng và ngu dốt như mắc bệnh tâm thần của các bạn bằng chính các tài liệu của Mỹ và nước ngoài, hoặc lời tự thú của Mỹ - ngụy. Thí dụ, các bạn gào lên rằng dân tộc Việt Nam đang "lầm than", đất nước Việt Nam đang "kiệt quệ", "tan nát", sắp bị xâm lược đô hộ đến nơi, v.v... thì họ sẽ đưa thông tin cho các bạn thấy rất nhiều người dân Việt Nam đang sống yên ổn, nhiều người đang có chất lượng sống cao, nguyên nhân, nguồn gốc của những tiêu cực của đất nước và các ý kiến, quan điểm về cách hóa giải thiết thực, các đề xuất làm sao để điều hành, xây dựng đất nước tốt hơn, v.v... Tóm lại, họ là những người làm những việc tốt, làm những công tác tích cực cho các bạn. Các bạn nói sai cái gì thì họ chỉ ra cái sai đó và giải thích lại cái đó cho đúng. Các bạn chưa biết cái gì thì họ cho các bạn biết cái đó. Họ giúp các bạn hiểu rõ sự việc hơn, mà trước giờ các bạn chỉ chui đầu chui cổ vào các diễn đàn, blog chống báng đầy thù ghét và cảm tính nên các bạn không biết những thông tin đó, các bạn chưa biết những lý lẽ đó, chưa biết những vấn đề nào đó, v.v... Còn tôi, tôi là một người chơi blog, một người thảo luận bình thường trên internet, tôi thấy các bạn nói sai thì tôi bảo là nói sai và chỉ ra nó sai chỗ nào, vậy mà các bạn gọi tôi là dư luận viên chứng tỏ là các bạn quá ngu dốt hoặc các bạn quá trẻ con hoặc bẩn tính, các bạn thật ra không biết nhưng vẫn cố ý nói vậy, để cố ý chụp mũ...

Tôi đọc các kiến nghị về Hiến pháp, rồi các Hiến pháp giả mạo mà một số bạn viết ra, tôi download về bản PDF đọc qua vài đoạn đầu thôi là lắc đầu không đọc nổi tiếp. Cảm giác của tôi lúc đó đầu tiên là buồn cười, sau đó là thất vọng, chán nản, rồi xóa sạch không đáng để lại trong máy. Tôi đọc các kiến nghị của các bạn mà tôi có cảm tưởng như đi ngược lại cỗ máy thời gian trở lại năm 2001 lúc mà tôi còn đang chập chững bước chân vào thế giới lý luận chính trị, tranh luận và quan sát theo dõi các bên tranh luận với nhau trong hầu hết mọi diễn đàn ngõ ngách internet trong và ngoài nước, tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi đọc những ý kiến buồn cười, hoang tưởng duy ý chí đó mà tôi có cảm tưởng như các bạn chưa bao giờ tham gia hoặc xem một cuộc tranh luận chính trị nào trong các diễn đàn chính trị trên internet, thậm chí là các diễn đàn tiếng Việt...

Tôi không bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, đôi khi tôi viết những bài dài là để góp phần bảo vệ các giá trị đạo lý dân tộc, các lợi ích của chính người nhà và đồng bào của tôi, tôi muốn nước mình được yên ổn, tôi bảo vệ không gian sinh tồn của người nhà và đồng bào của tôi ở Việt Nam. Ðôi khi là vậy, nhưng đại đa số trường hợp là vì các bạn làm những trò ngứa tai ngứa mắt quá, không lẽ im ỉm nhìn các bạn diễn hài hoài, có những lúc không chịu nổi nữa thì phải lên tiếng. Lâu nay tôi chỉ chuyên về lịch sử nên chỉ quan tâm đề tài đó, nhưng qua vụ các bạn ngụy biện bào chữa cho bọn Tây xuất phát từ tâm lý dân tộc hạ đẳng, tâm lý thuộc địa, thì tôi phải lên tiếng. Tôi tin nhiều người khác, nhất là ở trong nước, cũng tương tự như ý nghĩ của tôi, muốn bảo vệ xã hội mình, muốn bảo vệ không gian sinh tồn của chính họ, muốn đất nước yên ổn, không muốn thấy các bạn quậy. Hoặc là đơn giản là họ thấy các bạn nói bậy làm càn lố bịch quá nên họ bất bình lên tiếng thế thôi. Nhiều trường hợp đơn giản chỉ là sự bất bình trước những cái nói bậy, nói càn, nói sai, trước cái lố bịch, bỉ ổi, trước cái mất dạy, trước cái xấu xa, độc ác, lưu manh, đê tiện... Quan sát các bạn hơn 10 năm nay tôi nhận ra, tôi nghĩ nhiều người khác cũng đồng ý với tôi, rằng các bạn không thể là những người chính nghĩa, không thể là những thành phần đi cùng với lợi ích và giá trị dân tộc, và những hành động của các bạn là làm hại đất nước và xã hội. Những hành động đó thật ra có làm hại chế độ gì không, và làm hại bao nhiêu thì chưa biết, nhưng trước hết là thấy nó có hại cho đất nước... Bởi vì các bạn không hề đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, không hề quan tâm đến yếu tố độc lập dân tộc, thậm chí các bạn không ngần ngại đi ngược lại nó, chống lại nó, để bảo vệ các "niềm tin dâng chủ" của các bạn, thì các bạn không phải là yêu nước, dù các bạn có tự đặt hai chữ "yêu nước" vào trong các nhãn hiệu tổ chức của các bạn như nhóm ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân là "nhật ký yêu nước" (facebook) và "tuổi trẻ yêu nước" đi nữa thì cũng vẫn chỉ là những chiêu trò lưu manh chính trị rẻ tiền. Khi những kẻ tham sống sợ chết hô hào "tuyệt thực". Khi những kẻ từng có "thành tích" bán nước, phản quốc trong thời chiến và ngày nay vẫn đang hoạt động hại nước, phá nước trong thời bình hô hào "yêu nước" thì chính là các bạn đang lạm dụng sống sượng trơ trẽn và hạ thấp, làm hoen ố, vẩn đục, làm hỏng các khái niệm cao đẹp đó...

NHƯNG chúng tôi là người Việt Nam thì sẽ quyết tâm bảo vệ đất nước, lợi ích dân tộc và các giá trị đạo lý truyền thống dân tộc. Còn riêng tôi ngoài cái đó ra tôi còn quan tâm đến chuyện bảo vệ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vì đơn giản là tôi là một người lao động, đi làm lãnh lương đóng thuế, tôi không bóc lột ai và không thích ai bóc lột mình, tôi thích và tôi ủng hộ những mục đích tốt đẹp của CNXH và CNCS, tôi thấy trên thực tế những cái yếu kém và bất công của chủ nghĩa tư bản, và cũng vì tôi hiểu chủ nghĩa Marx - Lenin hơn các bạn... Nếu bảo vệ các giá trị đó đưa đến sự bảo vệ Ðảng và chế độ thì cũng chẳng sao cả. Vì như vậy có nghĩa là Ðảng và chế độ vẫn đứng về phía những giá trị mà chúng tôi ủng hộ. Nói "bảo vệ" thì cũng hơi quá, thật ra đơn giản là chúng tôi thấy các bạn nói bậy nói sai nói càn, nói xàm, nói nhảm gì về những đề tài đó thì chúng tôi bỏ thời gian ra để giải thích cho các bạn hiểu, đơn giản vậy thôi... Tôi khuyên các bạn nên bình tâm suy nghĩ lại, nhìn nhận lại mọi vấn đề. Những vấn đề tôi nêu ở trên có thể là bước đầu tham khảo. Tôi lúc đầu cũng lơ tơ mơ chỉ đến khi dũng cảm tiếp nhận nhiều thông tin mới, trải qua bao nhiêu chuyện, tham khảo bao nhiêu thông tin thì mới có quan điểm chính trị như bây giờ. Chứ còn nếu các bạn cứ tiếp tục con đường các bạn đang đi thì trước hết nó càng phá hoại hình ảnh của các bạn, sau là nó phá hoại và làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc khi cứ chụp mũ người khác quá đáng liên tục như vậy, và sâu xa rộng lớn hơn là phá hoại đất nước... Nhà Phật nói "quay đầu là bờ"!