Lãng phí công trình sân vận động huyện

Bạn đọc viết:

Trần Bá Phòng (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội)

Nhiều năm nay, người dân huyện Phúc Thọ đã quen với cảnh hoang phế của sân vận động huyện. Do là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội nên sân vận động được đầu tư khá hoành tráng so cấp huyện. Tuy nhiên, bước vào bên trong, nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuống cấp của nhiều hạng mục. 

Thảm cỏ của sân vận động dường như từ rất lâu đã không còn ai quan tâm chăm sóc, cỏ dại nay đã mọc um tùm. Trên khán đài, rêu phủ một lớp dày, mốc thếch, kèm theo những vết nứt nẻ chạy khắp mặt “ghế”. Những hạng mục bằng kim loại như hàng rào khán đài, tay vịn đều đã tróc hết sơn từ bao giờ, thay vào đó là lớp gỉ sét nham nhở, ăn sâu tới lõi. Lối đi vào hầm khán đài, lối lên khán đài cây cỏ mọc um tùm, chứng tỏ là rất lâu không có người dọn dẹp. 

Thay vào đó, nơi đây dường như đã được tận dụng như một kho để đồ lặt vặt không biết của ai. Từ những chiếc “áo” của nhà vệ sinh công cộng di động, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt cũ và thậm chí là củi khô, rác thải. Các phòng chức năng đều mở toang cửa, có chỗ kính đã vỡ rơi đầy đất, trông rất nhếch nhác. Thứ duy nhất cho thấy có “bóng dáng” con người tại đây lại là những khoảnh đất được rào kín, chăm chút cẩn thận ngay trong khuôn viên sân vận động để... trồng rau (!?). Đó đây, những chú gà tung tăng chạy tìm thức ăn như trong một khu vườn vô cùng rộng rãi, thoải mái.

Cả một công trình đồ sộ, nhưng xây xong lại không hề được sử dụng, trái lại, bị bỏ hoang phế đến thảm hại, trở thành nơi trồng rau, cắt cỏ, chăn gà. Để đưa vào sử dụng trở lại công trình này sẽ tốn một khoản không nhỏ để trùng tu, cải tạo. Tất cả những khoản lãng phí đó không hiểu sẽ tính vào đâu?